CHƯƠNG 45

308 3 0
                                    

Lý An "Boss, Dung tổng hẹn gặp".

"Cứ để ông ta chờ"

Dung Khắc đã ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ trong phòng họp của Mục Thị, mấy ngày hôm nay Dung thị gặp phải cú sốc do thanh tra thuế và giấy tờ kinh doanh, phát hiện ra nhiều lỗi sai, xưởng buộc phải đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra, cổ phiếu rớt giá trầm trọng, ngân hàng cũng đã ngửi thấy mùi liền siết nợ thu hồi vốn.

Ông cùng Dung Giai chạy đông chạy tây muốn cản lại cổ đông rút vốn nhưng khó khăn chồng chất, vài người thừa nước đục thả câu bán tháo giá rẻ, bỏ của chạy lấy người.

Ông không tin tự nhiên lại có sao quả tạ chiếu đến mình như vậy, liền tìm thông tin từ bên thanh tra thuế thì biết được Mục Thị lại là người giật dây.

Hôm nay ông tới muốn biết nguyên nhân gì mà Mục Thị trước nay trên thương trường làm ăn liêm chính lại chọc vào bát cơm Dung Thị.

Tới lúc ông bực bội muốn bỏ về thì Mục Ứng Thâm cuối cùng cũng bước vào phòng họp. Nén cơn bực tức lại, Dung Khắc tiến đến giơ tay trước mặt anh "Mục Tổng, lần đầu gặp mặt, người trong giới kinh doanh nói không sai, hổ phụ sinh hổ tử, Mục Tổng đúng là tuổi trẻ tài cao".

"Dung Tổng quá lời rồi, tôi chỉ là thay cha xin ra chiến trận mà thôi. Mời ngài ngồi".

"Haha, Mục Tổng đúng là hài hước".

"Mục Tổng, tôi có việc xin được hỏi thẳng, bao nhiêu năm nay mở xưởng may kinh doanh mặt hàng may mặc. Gần đây công việc kinh doanh của chúng tôi đột nhiên ảnh hưởng nặng nề, hỏi ra mới biết là do Mục Thị có liên can. Trước nay nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì mà Mục Tổng lại muốn phá cần câu cơm của chúng tôi?".

"Ngài nói quá lời rồi, tôi không hề muốn đạp đổ bát cơm của bất kỳ ai, nhất là đằng sau ngài là hàng ngàn công nhân, họ không liên quan tới việc này, nhưng ngày hãy nhớ, đó là lỗi sai của ai? Nếu quang minh chính đại, liệu Doanh nghiệp có bị dừng hoạt động vì một vài lỗi sai nhỏ".

"Tôi...tôi biết. Nhưng dù sao hôm nay tôi đến đây gặp Mục Tổng, không phải là muốn đối đầu".

Anh nhếch miệng nói "Không sai, tôi cũng muốn thương lượng một chuyện, nhưng là liên quan tới phu nhân ngài".

"Xin hỏi, vợ tôi có dính dáng gì đến việc này?" Dung Khắc càng khó hiểu.

"Xin thứ lỗi cho tôi, đây là việc cá nhân, trừ khi gặp được Dung phu nhân, còn lại tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì?" nói rồi anh thong dong đứng lên làm động tác tay mời Dung Khắc trở về.

Trước khi bước ra ngoài, Mục Ứng Thâm ngoái lại nói một câu không đầu cuối "Dung tổng, chẳng lẽ ngài chưa bao giờ tìm hiểu về thân thế của người vợ hiện tại của mình sao?", lúc này Lý An từ bên ngoài mang vào một tập hồ sơ đưa cho ông ta.

"Rốt cuộc cậu có ý gì?".

Mục Ứng Thâm không trả lời mà quay mặt đi để lại một mình ông ta đứng trong phòng nhăn mày liến lại đống giấy tờ trên mặt gỗ lạnh băng.

----------------------------

Mẫn Ân chỉ nằm viện vài ngày được Bạch Hàng cho xuất viện, băng gạc trên người cô đã bóc ra gần hết, vết thương dần dần đóng vảy xấu xí. Cô ngồi trên sô pha liếc lại mấy vết thương trên người mình thở dài, đã mười ngày trôi qua rồi mà vết thương vẫn còn trông xấu xí như vậy, càng nhìn càng ủ rũ.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ