Mục Ứng Thâm bước ra từ phòng họp trở về phòng làm việc của Tổng Giám đốc đã thấy hai bóng dáng ngả ngớn trên sô pha. Anh không thèm liếc mắt mà thong thả ngồi xuống bàn làm việc xem văn kiện Lý An vừa đưa "Luật sư Từ, Bác sĩ Bạch hôm nay rảnh rỗi như vậy sao?".
Bạch Hàng rũ bỏ hình tượng chuyên nghiệp của bác sĩ thường ngày "Mình nghe nói Mục Thị mới đấu giá thành công dự án xây dựng tổ hợp cao ốc phía Nam thành phố, đến chúc mừng không được sao?"
Từ Chính Nam cũng ngả ngớn "Đúng vậy, thân là Luật sư đại diện của Mục Thị, tôi cảm thấy việc này Tổng Giám đốc Mục nên làm tiệc chúc mừng, tối nay ở nhà Tổng Giám đốc Mục có được không?".
Lý An đứng một bên cũng lén nhìn, gần đây Boss lạnh nhạt của bọn họ thi thoảng nhìn vào điện thoại rồi tự mỉm cười một mình, sáng nay đeo đồng hồ mới còn đặc biệt hỏi anh ta "Đẹp không?", thật đúng là có bệnh a, bệnh tương tư.
Mục Ứng Thâm "...." Quay đi quay lại cũng chỉ là muốn ăn trực cơm của Mẫn Ân, mỗi lần anh ăn cơm cô nấu đều chụp lại trêu tức hai người bọn họ, giờ đây còn biết mặt dày đòi ăn đến mức này.
Mục Ứng Thâm lười biếng lật giở tài liệu "Không rảnh" quan trọng là ông đây không muốn để hai tên nhãi này mon men đến gần Tiểu Ân.
Bạch Hàng tinh mắt "Kia không phải mẫu đồng hồ mới của Jenny's Jewelry sao? Là phiên bản giới hạn đó, nhưng mẫu này không phải là một đôi sao?", cổ tay anh hôm nay đeo một chiếc đồng hồ màu bạc giống hệt với thiết kế chiếc đồng hồ anh tặng cho Mẫn Ân nhưng là bản dành cho nam.
Từ Chính Nam "Đúng vậy, chiếc còn lại đâu rồi Mục đại thiếu?"
Hai bên này biết là không có ý tốt mà, còn ngồi soi mói anh, Bạch Hàng không thấy anh trả lời, liếc nhìn Từ Chính Nam, hai người đều hiểu ngay, Bạch Hàng nhếch môi "Không phải sẽ lại dùng khổ nhục kế lừa cô gái nhỏ nhà người ta đó chứ"
Từ Chính Nam cũng bật cười, lắc đầu nói "Chậc chậc, nhìn xem, đường đường là Mục đại thiếu gia, con rùa vàng như vậy muốn bạn gái thế nào mà chẳng có, giờ đây còn phải lừa gạt một cô gái sao, haha".
Mục Ứng Thâm "..."
Anh nhàn nhạt trả lời "Tối nay tôi có tiệc rượu ở Nam Gia, nghe nói nhị tiểu thư Nam Tư mới du học về". Bạch Hàng và Từ Chính Nam nghiến răng, tên này muốn bơm đểu sao?
Từ Chính Nam "Fuck, dám nói lăng nhăng trước mặt ông cụ Từ, mình sẽ sống mái với cậu".
Bạch Hàng "Mẹ nó, Tôi chưa muốn có vợ đâu, cậu đừng có to nhỏ với mẹ tôi".
Mục Ứng Thâm nhếch môi, còn không phải do nhà lớn hai tên này lúc nào cũng giục kiếm bạn gái hay sao?
Cảm thấy đe dọa không được, luật sư Từ và bác sĩ Bạch hận không thể xé xác tên đáng ghét kia ra, nhưng không thể động tay chân với tên lính đặc chủng này, đành kéo nhau ra về, Mục Ứng Thâm cười "được rồi, hôm sau mời các cậu một chầu, còn về cô bé kia thì thời gian nữa tôi sẽ chính thức giới thiệu cho hai người".
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, hai tên hóng hớt thỏa mãn ra về, Mục Ứng Thâm mở điện thoại ra nhắn cho cô một tin nhắn "tối nay tôi không trở về ăn, đừng chờ", vài phút sau có tin nhắn trả lời, là một icon con gấu trắng cầm bảng có dòng chữ OK. Anh mỉm cười ngắm ngía vài giây rồi tiếp tục làm việc.
-------------------------
Lời tác giả:
Mục Ứng Thâm "đồng hồ vợ tôi đeo thật đẹp"
Mẫn Ân "..."
Từ Chính Nam, Bạch Hàng, Lý An "vô sỉ"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CHO EM
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Siêu sủng, siêu ngọt,có sắc. Năm cô 5 tuổi, anh 12 tuổi, anh nuông chiều cô bé con ngày ngày chạy theo anh gọi "Anh Dưa Hấu", anh dẫn cô đi hái quả, đút cho cô ăn từng miếng sữa, cõng cô về nhà khi cô khóc nhè. Khi rời...