Giáng sinh sắp tới, sinh nhật của Mẫn Ân cũng cận kề. Năm nay Mẫn Ân được Giang Nguyệt dắt đi mua sắm quần áo rồi lại kéo đến chỗ trang điểm, đến khi hoàn thành đã là 2 giờ sau.
Cả người đều trầm trồ nức nở, cô gái nhỏ này quá xinh đẹp rồi, chiếc váy tay bồng trễ vai màu kem kết hợp cùng đôi giày cao gót cùng tông màu, khoác thêm áo dạ tweet ngắn tăng khí chất tiểu tiên nữ. mái tóc dài uốn sóng lơi, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, môi đỏ, làn da trắng nõn mịn màng, thực sự giống như búp bê bước ra từ truyện tranh.
Nhưng Mẫn Ân còn chưa kịp ngắm nhìn bản thân trong gương đã bị Giang Nguyệt lôi đến bảo tàng của gia đình Bạch Hàng, nói là hôm nay tổ chức triển lãm ở đây, Giang Nguyệt muốn đưa cô đến xem.
Cô còn ngơ ngẩn chưa tiêu hóa hết lời của cô bạn mình thì đã bị choáng ngợp bởi thiết kế đẹp mắt của bảo tàng, là kiến trúc cổ điển, mang hơi hướng châu âu.
Liếc quanh một vòng, Mẫn Ân vừa sửng sốt lại có chút không thể tin, đây...đều là tranh do chính cô vẽ mà.
Đang trong lúc hoang mang, cô dáo dác tìm kiếm Giang Nguyệt thì cô bạn thân mình cũng không thấy đâu.
Phụt. Bóng đèn chợt tắt
Bóng tối bao trùm lấy xung quanh cô.
Mẫn Ân có chút sợ hãi co người lại, cô gọi tên Giang Nguyệt một lần nữa.
Nhưng không thấy cô bạn thân ở đâu. Thay vào đó, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên. Bóng đèn nhỏ nhấp nháy ánh vàng theo bước chân Mục Ứng Thâm từng bước sáng lên.
Theo sau anh là bàn ăn đầy đủ nến, và bánh kem cùng rượu vang.
Mục Ứng Thâm bước tới trước mặt cô, Mẫn Ân ngơ ngác nhìn anh như không thể tin, trên tay anh còn ôm bó hoa hồng đỏ lớn để tặng cô.
"Ân Ân, em có vui khi thấy bất ngờ mọi người dành cho em không?"
"Bất ngờ" Mẫn Ân đã chảy nước mắt.
"Ngốc, đây đều là món quà mọi người muốn dành tặng cho em, triển lãm của riêng em sẽ được trưng bày trong vòng một tháng ở đây".
"Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người"
"Còn một món quà nữa"
Mẫn Ân ngước lên thắc mắc nhìn anh thì thấy anh chầm chậm quỳ xuống trước mặt, anh lấy từ túi ngực mình hộp nhẫn, là chiếc nhẫn kim cương trắng lấp lánh mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu.
"Ân Ân, anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này từ khi hai chúng ta yêu nhau, lúc đó anh chưa nhận ra em là cô bé con năm xưa nhưng anh đã chắc chắn một điều, anh yêu em. Vì vậy, Ân Ân, lấy anh nhé?".
Mẫn Ân kinh ngạc che miệng không dám thốt lên lời, cô run run khóc, quá bất ngờ quá hạnh phúc rồi.
"Em...em đồng ý".
Anh cầm lấy tay cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào, lời đính ước đã đóng chặt, cô cuối cùng cũng thuộc về anh.
"Chúc mừng, chúc mừng nha"
Đèn điện bật sáng, từ trong góc Giang Nguyệt, Bạch Hàng, Từ Chính Nam ngay cả Mục Cảnh và Lộ Tình cũng đều có mặt, mọi người đều vui mừng chúc phúc cho hai người.
Mẫn Ân ngại ngùng dấu mặt vào vòng ôm của Mục Ứng Thâm, anh mỉm cười xoa đầu vợ chưa cưới của mình, thì thầm một câu
"Ân Ân của anh, chúc mừng sinh nhật"
"Anh yêu em"
Hai câu nói nhẹ nhàng truyền vào tai cô, Mẫn Ân vừa khóc vừa cười có chút ngốc nghếch "Ứng Thâm, em yêu anh"
Từ ngày đầu gặp mặt, định mệnh của anh vốn chỉ là em.
TOÀN VĂN HOÀN
Ngoại truyện sẽ cập nhập sau nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CHO EM
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Siêu sủng, siêu ngọt,có sắc. Năm cô 5 tuổi, anh 12 tuổi, anh nuông chiều cô bé con ngày ngày chạy theo anh gọi "Anh Dưa Hấu", anh dẫn cô đi hái quả, đút cho cô ăn từng miếng sữa, cõng cô về nhà khi cô khóc nhè. Khi rời...