CHƯƠNG 18

408 9 0
                                    

Mẫn Ân thực sự phiền lòng, vì chân bị thương nên Mục Ứng Thâm không cho cô đi dạy, cũng may anh Tiêu Thuần đồng ý dạy thay, đã một tuần nay cô ở lì trong nhà, ngoài những lúc vẽ vời đăng lên trang Weibo, còn lại phần lớn thời gian cô ngồi ngẩn ngơ trong nhà.

Mục Ứng Thâm có cơ hội biến thành người bạn trai chu đáo, đi muộn về sớm, chăm sóc cô tỉ mỉ, không để tay cô dính giọt nước.

Cô còn lo anh cứ lười biếng như vậy sẽ bị cấp trên đuổi việc mất, anh cười haha chọc cô "Vậy thì anh đành để bạn gái nhỏ của minh vẽ tranh kiếm tiền nuôi anh thôi"

-----------------------------

Hôm nay chân cô đã có thể đi lại được rồi, cô nhận được điện thoại của Lộ Tinh

"Dì Lộ, là con"

"Tiểu Ân, là dì, con có rảnh không đến dạo phố với ta"

"Được ạ, dì gửi địa chỉ cho con, con sẽ tới ạ"

"Không cần, con đọc địa chỉ của con cho ta, ta cho xe tới đón"

"Không cần đâu ạ, con có thể tự bắt xe được mà"

"Nghe lời, cứ gửi địa chỉ cho ta"

Mẫn Ân cũng không cãi lời, ngoan ngoãn đọc địa chỉ cho dì Lộ

"Không xa lắm, 10 phút nữa có xe tới đón con".

Cô vội vàng thay đồ rồi đợi xe tới đón, lái xe của Dì Lộ là người đàn ông trung niên vô cùng cẩn trọng "Mẫn tiểu thư, tôi đưa cô đến chỗ phu nhân".

"Cảm ơn bác"

Xe chạy đến một khu trung tâm thương mại, lái xe dừng xe nói "Mẫn tiểu thư, đã tới nơi rồi, phu nhân đang đợi cô trong đó".

Cô xuống xe tìm Lộ Tình, Lộ Tình từ xa đã vẫy tay với cô

"Tiểu Ân, mau mau lại đây"

Cô nở nụ cười ngọt ngào "Chào dì Lộ"

Bà gật đầu rồi hô lên một tiếng "Tiểu Ân, chân cháu bị sao vậy?"

"Là do cháu không cẩn thận bị ngã, vết thương sắp khỏi rồi ạ" cô cười trả lời "Dì Lộ, hôm nay dì gọi con đến là muốn con vẽ tranh cho người sao?"

"Đúng vậy, con đi dạo phố với ta một chút, lát nữa tìm nơi ngồi vẽ cho ta bức tranh"

"Được ạ, Dì Lộ, nhưng con có thể chụp ảnh lại rồi vẽ lại, Dì không cần ngồi làm mẫu đâu".

"HaHa, vậy nhớ chụp vài bức ảnh thật đẹp giúp ta".

Lộ Tình ngẫm nghĩ rồi hỏi cô một câu "Tiểu Ân, cháu xinh đẹp như vậy đã có bạn trai chưa".

Mẫn Ân nghe vậy thì không nhịn được nở nụ cười "Con có rồi ạ, anh ấy là nhân viên ở công ty lớn, còn đối xử rất tốt với cháu nữa, chúng cháu chỉ vừa mới quen nhau thôi".

"Cái gì, con có bạn trai rồi sao? Thật tiếc, dì muốn con trai dì gặp mặt con một lần, vậy mà..."

"Nhà nào thật có phúc mới có được đứa con dâu như con".

Cô cười cảm ơn dì Lộ, cô biết Dì Lộ là người có tiền, Dì từng nói dì ở trong một khu biệt thự cao cấp, chỉ nghe tới thôi cô cũng biết đây là khu nhà của người có tiền, là tầng lớp thượng lưu mà cô không thể với tới, cũng không dám chạm tới.

Cô chỉ cần cuộc sống bình đạm, cùng nhau chung sống xây dựng gia đình tới già, cô bé lọ lem được gả cho hoàng tử chỉ là trong chuyện cổ tích mà thôi, hiển nhiên gia đình nhà hào môn không thể nào đồng ý một cô gái đơn độc không có chỗ dựa như cô được.

"Dì Lộ, đừng nói vậy, bạn trai con tuy không giàu có nhưng anh ấy rất chăm chỉ đi làm, còn biết chăm sóc con nữa, con cũng rất thích anh ấy ạ"

Cô động viên "Con trai dì điều kiện tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp mà".

"Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi dạo thôi, con hãy chọn giúp ta một chiếc váy".

Hai người đang đi dạo thì Mẫn Ân nhận được điện thoại của bạn trai, cô không dấu được nụ cười bắt máy luôn, đâu dây bên kia truyền đến giọng trầm ấm

"Ân Ân, em đang bên ngoài sao? Em ở đâu?" anh nghe tiếng ồn xung quanh.

"Em đang ở trung tâm thương mại đi dạo với một người quen, anh đừng lo"

"Ân Ân, chân em còn chưa khỏi hẳn đâu, sao đã đi linh tinh rồi" Mục Ứng Thâm bắt đầu quản cô, từ khi yêu nhau, anh như trở thành người mẹ già càm ràm con nhỏ, nào là không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia.

"Nhưng đã đỡ rất nhiều rôi mà" cô phụng phịu với anh.

Mục Ứng Thâm làm sao chống đỡ được mỗi khi cô làm nũng, con mẹ nó sao nghe lại đáng yêu như vậy, anh muốn tan chảy theo giọng nói ngọt ngào của cô, nhưng vẫn phải tỉnh táo lên, không được dễ mềm lòng như vậy.

"Em đã ăn cơm chưa?" Con mẹ nó phải cứng rắn lên.

"Chuẩn bị đi ăn đây ạ, được rồi em không nói chuyện với anh nữa, anh mau nghỉ trưa đi nha, lát nữa em sẽ tự về mà, anh đừng lo".

Mục Ứng Thâm nhẹ giọng "Được rồi, nhớ ăn nhiều một chút, đừng bỏ bữa, tối nay anh về sớm nấu đồ ăn cho em".

Hai người anh anh em em một hồi, lúc cô tắt máy quay lại thì Lộ Tình đã thanh toán xong, còn trêu chọc cô "Bé con, bạn trai nhớ con rồi sao?".

Cô ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua chín mọng "Dì đừng chọc con mà", khóe miệng cô không nhịn được mà cong lên.

"Đây là quà ta tặng cho con, nhận lấy, không nhận là ta giận đó" là chiếc váy và đôi giày vừa nãy Lộ Tình bắt cô thử, cô từ chối không được nên đành phải mặc lên sau đó liền trả lại cho nhân viên bán hàng.

"Dì ơi, con không nhận được đâu" chỉ riêng giá chiếc váy này đã bằng cả 2 tháng tiền lương đi dạy của cô rồi.

"Coi như đây là tiền thù lao vẽ tranh ta trả cho con, hãy nhận lấy, bằng không ta cũng không gặp con nữa đâu đó".

Mẫn Ân không từ chối được nên đành nhận túi đồ Dì Lộ đưa cho "Dì Lộ, con sẽ vẽ bức tranh thật đẹp cho dì ạ".

"Được rồi, đói rồi đúng không, mau đi ăn với ta nào".

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ