CHƯƠNG 15

416 9 0
                                    

Bên này không khí của Mục Thị không được tốt như vậy, Tổng Giám đốc mấy ngày hôm nay trưng ra khuôn mặt lạnh đến cực độ, xung quanh không ai dám tới gần, Trợ lý Lý An chính là người khổ nhất

"Lý An, bản kế hoạch này là sao? Nhiều lỗi sai như vậy?".

"Lý An, Hợp đồng này tại sao chưa có phản hồi của đối tác".

"Lý An,...."

Lý An phiền lòng muốn chết, những việc này đâu phải do anh làm, tại sao anh phải chịu trận như vậy, không chỉ có anh, các trưởng phòng cũng đều bị phê bình, lỗi sai nhỏ Boss cũng thấy chướng mắt.

Không phải vài hôm trước còn rất vui vẻ sao, bây giờ Boss của anh lại bày ra bộ mặt thối như vậy, rốt cuộc vị tiểu thư kia đã làm gì a. Lý An cảm thấy Boss chính là rơi vào lưới tình không thoát ra nổi.

-------------------------

Mẫn Ân ngủ thật ngon một đêm, sáng dậy biến mất hết những buồn phiền hôm trước, cả người tươi mới sinh động, cô nhanh chóng hoàn thành bức tranh để gửi khách hàng, đến chiều khi mọi thứ đã xong xuôi, cô thay đồ tới trung tâm thương mại.

Cô biết sắp tới sinh nhật Mục Ứng Thâm, cô muốn tìm quà tặng anh, nhân tiện nói rõ chuyện tình cảm của mình.

Vừa định bước vào cửa hàng quần áo thì cô thấy một người phụ nữ trung niên đi ra đánh rơi chiếc ví nhỏ. Cô vội vàng chạy tới nhặt chiếc ví lên đuổi theo người phụ nữ vừa rồi.

Cô hấp tấp đến mức va phải vài người, miệng liên tục nói xin lỗi, người đằng sau chẹp miệng "cô gái xinh đẹp như vậy làm gì mà hấp tấp thế".

Rốt cuộc cũng đuổi kịp người phụ nữ đó, cô gọi lớn "dì ơi, dì ơi". Người phụ nữ đó nghe tiếng quay lại trông thấy một cô gái trẻ chạy tới trước mặt mình thì có chút khó hiểu, nhưng khi cô chìa ra chiếc ví nhỏ màu đen của mình thì liền hiểu ra là chiếc ví mình đánh rơi

"Dì ơi, cháu thấy dì đánh rơi cái này, cháu trả lại cho dì" cô vừa nói vừa thở.

Lộ Tình đánh giá cô gái trẻ trước mặt trông chỉ như học sinh cấp 3, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt to tròn linh động, cô bé này trông thật xinh xắn, giọng nói cũng dễ nghe, nhìn là biết đây là một cô bé ngoan.

Bà mỉm cười "Cảm ơn cô bé, đúng là ta đã đánh rơi chiếc ví này".

"Dạ, đồ đã được trả lại, tạm biệt dì, cháu đi đây ạ" cô cúi đầu chào bác gái.

"Ôi, đau quá"

Mẫn Ân vừa xoay người thì bác gái đằng sau kêu lên, cả người khụy xuống ôm bắp chân. Cô vội đỡ lấy bác gái, lo lắng hỏi "Dì ơi, dì bị làm sao vậy?".

"Bỗng nhiên ta thấy đau chân quá, con đỡ ta ra đằng kia nhé"

Mẫn Ân cẩn thận đỡ bác gái đến ngồi ở băng ghế, sau đó quỳ hẳn xuống nắn chân cho bác gái "Dì ơi, dì có sao không? Có cần cháu gọi y tế cho dì không ạ?".

"A, không sao, không sao, vừa rồi dì bị chuột rút, ngồi nghỉ một lát là được thôi, nhưng dì đi một vòng thấy khát quá, con lấy giúp ta một cốc nước nhé?"

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ