CHƯƠNG 41

317 4 0
                                    

Mẫn Ân kể lại cho anh nghe chuyện ngày hôm đó, cô cười chua xót nói với anh.

"Ứng Thâm, em đã nhiều lần nghĩ về ngày em sẽ gặp lại bà ấy để đưa trả số tiền mà bà đưa cho ba năm đó, nhưng em không ngờ ngày đó đến sớm như vậy mà khi đó em cũng không kiềm chế được bản thân như em đã từng tưởng tượng".

"Từ nhỏ em đã quen cuộc sống không có mẹ, ba em đổi lại rất chiều chuộng em, vì vậy em cũng thường quên mất mình đã từng có mẹ".

"Em cảm thấy rất nực cười, bà ta đã bỏ đi nhiều năm như vậy, đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho em, vậy mà giờ đây bà ta lại quay lại tìm em".

"Khi còn nhỏ em đã từng một lần hỏi ba rằng mẹ đã đi đâu, lâu như vậy rồi không về thăm hai ba con, có phải mẹ đã quên em và ba rồi không. Khi đó ba em không trả lời được mà chỉ ôm em vào lòng, em thấy ba đã khóc. Từ đó, em không bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt ba, em sợ ba buồn".

"Em cũng đâu cần mẹ chứ, bao năm qua ba em nuôi em lớn chừng này, hiện tại em đã có thể tự kiếm sống ở thành phố lớn, đâu cần người mẹ nào chứ".

Mục Ứng Thâm thấy mắt cô đỏ ửng lên, miệng nói là không cần nhưng anh hiểu thật sâu trong cô vẫn luôn thiếu một mảnh tình cảm từ người mẹ đẻ xa xôi kia, cô luôn ao ước được một lần có mẹ vỗ về, nhưng tàn nhẫn là điều đó không xảy ra với cô.

Anh xoay người cô ôm vào lòng, nâng mặt cô lên để hai mắt nhìn vào nhau, anh cất giọng "Ân Ân, cảm ơn em vì đã nói mọi chuyện cho anh biết, anh mong sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn là người đầu tiên biết chuyện của em".

"Ân Ân, thật ra ông trời vốn dĩ công bằng, sẽ không cho ai tất cả nhưng chắc chắn sẽ không lấy đi tất cả từ một người, em phải nhớ, hiện tại em không hề cô đơn một mình, em có anh, có Giang Nguyệt, ba mẹ anh và bọn Bạch Hàng cũng luôn quan tâm em"

"Vì vậy, Ân Ân, đừng chịu đựng mọi chuyện một mình vì tất cả mọi người đều yêu thương em, còn anh có thể giúp em giải quyết vấn đề, nhớ chưa?".

"Dạ, em hiểu".

"Ngoan lắm, đừng nghĩ ngợi gì cả, nghỉ ngơi cho tốt".

Sau đó anh lại nói "Tháng sau công việc của anh rảnh rỗi hơn, chúng ta cùng nhau đi du lịch, bảo bối muốn đi đâu?".

"Tùy anh chọn, em chưa được đi chơi nơi nào, anh chọn nơi nào em cũng đi hết" Mẫn Ân nghe thấy được cùng anh đi chơi liền hết thảy quên mọi nỗi buồn, bám lấy người anh cười tít mắt.

"Ngốc" Mục Ứng Thâm cũng bật cười, đúng thật cô vẫn còn nhỏ, làm anh muốn chiều chuộng nâng niu cả đời này.

----------------------------

"Chính Nam, tìm hiểu cho mình một người tên là Lệ Mạn, mình thấy tên này khá quen, ohu nhân của Dung Gia không phải cũng tên này sao?".

"Đúng vậy, nhưng bà ta là vợ hai của Dung Khắc, cụ thể thì mình cũng không rõ lắm, hơn nữa Dung Thị kinh doanh da dày túi xách, còn Mục Thị kinh doanh Bất động sản và xây dựng, hai công ty khác hẳn nhau, tại sao cậu lại muốn tìm hiểu người Dung Gia?".

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ