CHƯƠNG 11

379 9 0
                                    

Tối nay Mẫn Ân có lớp dạy vẽ, cô bước vào trung tâm thì có tiếng gọi lại "Tiểu Ân"

Mẫn Ân quay lại thì thấy Tiêu Thuần, là đàn anh khóa trên của cô, khi còn đi học anh có vài lần giúp đỡ cô, hai người tuy không thân nhưng quan hệ khá tốt, Tiêu Thuần bước nhanh tới trước mặt cô "đúng là em rồi, anh còn tưởng mình nhìn nhầm chứ".

Mẫn Ân chào anh "Đàn anh, sao anh lại tới đây?" theo như cô biết thì đàn anh đang quản lý một bảo tàng của gia đình, thường xuyên cho thuê làm triển lãm tranh, bản thân anh cũng tự mở triển lãm tranh của mình một lần, Tiêu Thuần đáp "anh nhận dạy hộ một vài buổi cho bạn anh".

Mẫn Ân à một tiếng, định chào anh để lên lớp thì anh giữ lại "Lát nữa tan lớp anh mời em đi uống nước nhé, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau"

Mẫn Ân đồng ý, dù sao gặp lại người quen, cô cũng rất vui "Được ạ, nhưng để em mời nước anh nhé, hồi còn học trong trường anh đã từng giúp đỡ em rất nhiều, còn chưa tìm được cơ hội cảm ơn anh".

Tiêu Thuần đương nhiên đồng ý với cô, hai người quay trở lại lớp dạy vẽ của mình.

Mục Ứng Thâm tham gia tiệc rượu đông đúc, hôm nay là ngày mừng thọ của ông cụ Nam, cũng là một cớ để Nam Gia thị uy với giới thượng lưu, những tiệc rượu như thế nay anh rất hạn chế tham gia, hôm nay vì Mục Cảnh không thể đi nên anh phải thay mặt ba, đại diện Mục Thị đến chúc mừng.

Đây cũng là một buổi để làm quen giữa các thương nhân, tìm kiếm mối làm ăn, so kè nhau cơ ngơi,... Do Mục Thị vừa nhận được dự án trọng điểm mới của thành phố, giới thương nhân đều đến chúc mừng Mục Ứng Thâm, Từ Chính Nam đi cùng anh cũng đã lẩn ra ngoài vì không muốn phiền phức, Lý An đã chạy đi lo tặng quà cho ông cụ Nam, Mục Ứng Thâm nhận hết ly rượu này đến ly rượu khác.

"Mục Tổng, chúc mừng, đúng thật là tuổi trẻ tài cao, Mục Thị phát triển nhanh như vậy Chủ tịch Mục chắc chắn tự hào lắm". Mục Ứng Thâm nhàn nhạt uống rượu cảm ơn "Chủ tịch Nam đừng nói vậy, cháu chỉ là hỗ trợ cho ba cháu, còn phải phấn đầu nhiều năm nữa may ra mới được Chủ tịch Nam để mắt tới".

Ông cụ Nam gật đầu đánh giá người thanh niên này, mặt mũi sáng lạn, tuy trẻ tuổi nhưng khí thế sắc bén, quyết đoán không hề thua kém bất kỳ người doanh nhân lão làng nào, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, không hề cao ngạo, lời nói uyển chuyển, có nhu có cương.

Mục Ứng Thâm cúi đầu lễ phép với ông cụ Nam rồi cùng vài người khác vừa tới chúc rượu.

----------------------------

Mẫn Ân sau khi tan lớp cùng với Tiêu Thuần hàn huyên, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 9h rồi sao "Đàn anh, em phải trở về rồi", Tiêu Thuần gật đầu định đáp lời nhưng lại nhìn kỹ vào chiếc đồng hồ của cô "Mẫn Ân, chiếc đồng hồ này em lấy ở đâu?".

Nếu anh không nhầm thì chiếc đồng hồ này là phiên bản giới hạn của hãng thời trang nổi tiếng gần đây mới ra măt. Em gái Tiêu Thuần được nuông chiều mà lớn lên, những món đồ hàng hiệu này đều có trong mấy tạp chí thời trang của con bé.

Mẫn Ân nhìn xuống chiếc đồng hồ cười nói "là do một người bạn tặng cho em, chỉ là đồng hồ bình thường mua ngoài cửa hàng thôi ạ".

Tiêu Thuần à một tiếng đùa lại "trông thật giống đồng hồ của hãng thời trnag đắt tiền"

Mẫn Ân xoa xoa mặt đồng hồ trả lời "ồ vậy sao? Bây giờ công nghệ làm nhái lại cũng thật cao siêu a".

Tiêu Thuần cũng nghĩ rằng đây chỉ là chiếc đồng hồ thông thường nên không thắc mắc nhiều, tiễn cô đến xe tàu điện "Thật tiếc hôm nay anh không đi xe để chở em về"

"Không sao ạ, em vẫn tự về được mà, tạm biệt đàn anh"

Tiêu Thuần nhìn theo bóng dáng cô lên xe đi khuất, trong lòng dường như quyết định điều gì đó.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ