CHƯƠNG 3

531 10 1
                                    

Ngày hôm sau, Mẫn Ân nhanh chóng dọn đồ sang ở cùng Giang Nguyệt, cô ấy vui sướng vì cuối cùng cũng lôi kéo được Mẫn Ân đến ở với mình, nhưng Mẫn Ân nói rõ sẽ chỉ xin ở đây vài ngày cho đến khi tìm nhà trọ mới, dù sao thì cô cũng không thể làm phiền Chú dì Giang lâu được. Cô lên mạng gọi điện đến mấy nơi cho thuê trọ, đi tìm hơn nửa ngày trời vẫn chưa tìm được nơi ưng ý.

Đến buổi chiều có cuộc gọi tới "Mẫn tiểu thư, tôi là bên môi giới lúc nãy cô đã liên hệ tới, chỗ chúng tôi vừa có căn nhà cho thuê rất phù hợp với tiêu chí của cô, giá cả phải chăng, cô có muốn đi xem không?", Mẫn Ân nghe thấy địa chỉ ở khu Sky Park thì đồng ý đi xem, nơi đó chỉ cách trung tâm dạy vẽ vài trạm tàu điện, thực sự rất tiện.

Căn nhà có tới ba phòng ngủ, ban công rộng rãi, Mẫn Ân thực sự rất thích, nhưng lại lo lắng giá tiền thuê quá đắt, nhưng người môi giới tươi cười giải thích rằng chủ nhà này muốn tìm người ở chung để chia sẻ chi phí, anh ta thường xuyên đi công tác nên sẽ không hay ở nhà, cô chỉ cần giữ gìn nhà cửa sạch sẽ là được, sẽ không lấy quá đắt.

Mẫn Ân sau khi nghe giá thuê nhà thì sửng sốt đôi chút, rẻ vậy sao, chỉ tương xứng với phòng trọ cũ của cô nhưng ở đây điều kiện tốt hơn rất nhiều, cô cũng không phải đi lại xa như trước nữa. Vì vậy liền đồng ý ký Hợp đồng đặt cọc ngay. Sau khi làm xong thủ tục, người môi giới giao chìa khóa và nói rằng cô có thể chuyển đến bất cứ lúc nào.

Mẫn Ân vui vẻ, không ngờ cô lại may mắn tìm được căn nhà tốt như vậy. Trên đường về cô mua chút thức ăn muốn làm đồ ăn ngon cho nhà Giang Nguyệt. Bên kia Mục Ứng Thâm ra khỏi phòng họp, thư ký Lý An đã chạy tới nhỏ giọng thông báo "Boss, đã sắp xếp xong xuôi rồi, Mẫn tiểu thư đã ký Hợp đồng". Anh gật đầu rồi cầm lấy bản Hợp đồng cô đã ký, khóe miệng không khỏi cong lên.

Lý An đứng gần cũng cảm thấy chả lẽ Boss nhà mình là cây du mộc ngàn năm đã nở hoa rồi sao, từ hôm qua đến nay anh tất bật chạy đi chạy lại lo sắm đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, còn phải lo lót bên văn phòng môi giới, đầu tiên anh còn thắc mắc sao Boss lại chuyển từ biệt thự về ở căn nhà đó, giờ thì anh đã hiểu rồi.

Mẫn Ân chuyển đồ vào nhà mới, càng cảm thấy vui vẻ, chủ nhà ở đây cũng thât tỉ mỉ, chuẩn bị cả bộ chăn mền mới, cô thậm chí chỉ cần mang quần áo và vài đồ vệ sinh cá nhân vào ở.

Ở lại trong nhà vài ngày cô cũng chưa thấy mặt chủ nhà, đúng là không thấy về nhà thường xuyên, cô cảm thấy ở đây thật tốt. Sau khi hoàn thành xong bức tranh, cô rút điện thoại ra chụp lại một tấm rồi cẩn thận bọc lại để giao cho khách.

Xong xuôi rồi cầm cốc ra rót nước, cô không bật điện nên dưới ánh đèn trong phòng hắt ra, phòng khách có chút lờ mờ, đúng lúc cô rót xong nước thì cửa đột nhiên mở ra, Tách, điện mở lên, Mẫn Ân sửng sốt nhìn về phía cửa, người đàn ông kia cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô, hai bên cứ như vậy nhìn nhau.

Mục Ứng Thâm khôi phục ánh mắt, rất nhanh tiến đến trước mặt cô nhưng không nói gì. Mẫn Ân ngại ngùng chào hỏi anh "Xin chào, tôi là người thuê mới chuyển đến, anh là chủ căn nhà này sao? Ngại quá tôi không biết chủ nhà là con trai" cô thấy mình thật ngu ngốc, khi thuê nhà cũng không hỏi cho rõ vấn đề này.

Anh cau mày lại nhìn cô "em không tôi sao?", nhìn khuôn mặt anh có chút không vui, Mẫn Ân có chút sợ sệt lục lại trí nhớ kém cỏi của mình, đúng là người này thấy rất quen, cô a lên một tiếng "Anh chính là nhân viên của Mục thị đó sao". Mày Mục Ứng Thâm giãn ra, thoải mái đáp lại lời cô "Là tôi, em chuyển về đây sống có quen không? Có cần sửa chữa hay chuẩn bị thêm đồ đạc gì cứ nói với tôi". Mẫn Ân "..." có chủ nhà nào tốt tính như vậy sao? Hào cảm của cô đối với người đàn ông trước mặt này tăng thêm một bậc "không..không đâu, tôi thấy rất thoải mái, haha, nhà anh đẹp thật đó". Mục Ứng Thâm cũng cười nheo mắt nhin cô gái nhỏ trước mặt này, vì căng thằng mà khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng lên rồi.

Anh đáp "chúng ta kết bạn wechat với nhau được không, có vấn đề gì em có thể nói với tôi". Mẫn Ân đương nhiên không thể từ chối, cô mở điện thoại lên quét mã, hai người trao đổi luôn số điện thoại, nhìn tên của anh hiện lên: Ứng Thâm. Cô ngẩng đầu hỏi anh "Ứng tiên sinh hôm trước có phải tôi làm phiền đến công việc của anh hay không, anh không bị cấp trên mắng chứ?". Anh có chút dở khóc dở cười, vậy mà cô vẫn còn canh cánh trong lòng việc này sao? Anh không đỏ mặt nói dối "không sao, cấp trên không mắng tôi, em đừng lo".

Mẫn Ân thở phào "vậy tôi về phòng đây, anh nghỉ ngơi đi nhé", nói rồi nhấc chân chạy một mạch về phòng đóng kín cửa. Mục Ứng Thâm nhìn con thỏ nhỏ chạy trốn thì không khỏi bật cười.

Mẫn Ân nằm trong chăn cảm thấy có chút khó tin, không ngờ lại gặp lại ở chung nhà với một người đàn ông, nhưng rồi nghĩ đi nghĩa lại, anh ấy không thường xuyên ở nhà, cũng sẽ không chạm mặt nhiều, cô lắc đầu nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ, chìm vào giấc ngủ.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ