Chẳng có gì lạ khi Renjun tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một quả đầu đau như trúng tạ cùng những vết tấy đỏ nổi khắp mặt và người. Cậu đoán chắc cậu nên cảm thấy biết ơn vì đã đối đầu với một trong những ma cà rồng mạnh nhất trong khối mà chỉ trở về với vài vết tím bầm. Thêm cả cảm giác nôn nao nữa, mặc dù đó không phải là lỗi của ma cà rồng kia. Nhưng khó mà thấy biết ơn cho nổi khi cậu nghĩ đến những ánh mắt mà cậu sẽ nhận được từ đám bạn cùng lớp.
Donghyuck chạy xộc vào từ phòng khách, mắt sáng rỡ như mọi khi, cứ như thể nó chưa nốc một lượng đáng kể Rượu tẩm phép và thức trắng đến tận sớm tinh mơ. "Trông bồ nát ghê ấy," nó vui vẻ cười nói. "Muốn làm tí Cường dược (*) không?"
Renjun nhăn mặt vì tiếng ồn nhưng vẫn bằng lòng nhận lấy chỗ thuốc. Những món dược phẩm nhà làm của Donghyuck được điều chế từ những nguyên liệu đáng quan ngại bậc nhất - Renjun từng hỏi một lần rồi nhưng không nhớ được gì nhiều ngoài chân thỏ và lông mũi voi, nói đến đấy Renjun biết thừa cái thằng Donghyuck lại đang giỡn cậu - nhưng chúng hiệu quả phết. Thứ nước ấy có tác dụng hơn bất kỳ loại thuốc mua tại cửa hàng nào mà Renjun từng thử. Duy chỉ có một điều Renjun vẫn chưa thể tìm ra, là làm thế nào mà Donghyuck có thể kiểm nghiệm được chúng, bởi cậu chưa từng nhìn thấy Donghyuck say xỉn bao giờ.
Renjun nằm xuống giường, cảm thấy cơn đau đầu thuyên giảm. Tấm ga trải giường bao bọc cậu như một đám mây, và cậu đón nhận nó, để cơ thể chìm vào sâu hơn. Khi cậu đã sẵn sàng trôi vào giấc mộng thì tiếng Donghyuck cắt ngang.
"Mau mau chuẩn bị lên đồ đi nào."
Renjun hé một con mắt, chỉ một thôi vì lườm Donghyuck không đáng phải dùng sức cả hai.
"Sinh hoạt câu lạc bộ mà, nhớ không?"
Renjun làu bàu và lăn người qua lại. Cậu quên khuấy mất.
"Bồ nghĩ là mình cho không bồ chỗ Cường dược quý giá của mình đấy chắc?"
"Mình tưởng là xuất phát từ chút lương tâm của bồ chứ," Renjun làu bàu. "Quên xừ mất là bồ làm đíu gì có."
Quá thể cho một ngày thứ Bảy xứng đáng được nằm trên giường.
***
Câu lạc bộ Dược thảo học thực chất là một trò hề, và Renjun hối hận cái ngày cậu để Nakamoto Yuta chèo kéo cậu gia nhập. Nếu để mặc cậu, thì cậu sẽ chẳng nhảy vào bất cứ một đội nhóm nào đâu, nhưng theo chỉ thị của ban điều hành học viện, để "tạo điều kiện cho các mối tương trợ và nuôi dưỡng tài năng của các thủ lĩnh ngày rạng và bóng đêm tương lai", mỗi học viên bắt buộc phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Nói là thế, trong khi tất cả các câu lạc bộ được mở ra để dành cho học sinh nào cũng được, thì có một lượng kha khá nhà mọc lên chủ yếu để phục vụ cho riêng cộng đồng phù thủy hoặc ma cà rồng.
Các câu lạc bộ lớn thường có sự tham gia khá đồng đều giữa cả hai giới, bao gồm các câu lạc bộ nổi tiếng nhất, như là thể thao, trình diễn, chiến thuật, cũng như các hội thuần về sở thích chung như nghệ thuật và âm nhạc. Hầu hết những người bạn ma cà rồng của Donghyuck đều ở trong câu lạc bộ âm nhạc, cái hội mà đã nướng gần hết ngân quỹ câu lạc bộ vào một cái ghế lười cỡ đại và cho ra lò mấy bản cover các bài hát của các nhóm nhạc nam thập niên 90s. "Họ có thể là hậu duệ của quỷ dữ nhưng mà họ có chất giọng của thiên thần luôn ấy," Donghyuck thường nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/308044594-288-k380578.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanfictionRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...