Renjun bước đến chỗ Jeno. Chân cậu từng bước nặng nề trên nền đất, còn trái tim cậu dội vang trong lồng ngực. Cậu cảm giác có những cặp mắt đang đổ dồn vào mình, liếc xéo cậu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu hẳn đã chết lên chết xuống mấy lần rồi.
Cậu không muốn nhìn vào mặt Jeno để rồi trông thấy sự thất vọng hiện hữu. Họ đã thân với nhau hơn kể từ học kỳ mới, nếu người ta có thể gọi việc tránh hục hặc nhau những lúc ngồi trong cùng một phòng với cùng một đám bạn là thân thiết. Hai người thậm chí còn chào nhau mấy bận. Tiến triển thần tốc luôn. Mà cậu có muốn thế đâu - tầm này năm ngoái cậu còn chẳng bao giờ đứng cách Jeno, hay Jaemin gần hơn năm bước chân. Tất cả là tại Donghyuck.
Renjun ráng ép bản thân nhìn vào mắt Jeno. Cậu không trông thấy sự thất vọng, nhưng cũng chẳng khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Gương mặt của Jeno vẫn là một chiếc mặt nạ chẳng thể đọc vị, trong khi Renjun thì không thể nào khỏa lấp đi tiếng dộng thình thịch trong tim; thật là vô ích khi giả vờ như Jeno không thể nghe thấy. Thật không công bằng, nhưng có khi nào mọi chuyện là công bằng với đám ma cà rồng đâu? Cậu chỉ mong là tiếng không to quá như cậu nghĩ, để những ma cà rồng khác sẽ không nghe được và để cậu đỡ cảm thấy nhục nhã.
Renjun biết cậu chẳng nợ Jeno bất cứ điều gì, nhưng có một thứ cảm giác vụn vặt cứ quẩn quanh tâm trí cậu. Nếu phải nói tên nó ra thì cậu sẽ gọi đó là cảm giác tội lỗi.
Cậu liếc nhìn về phía Chenle và Donghyuck. Jaemin đã ra chỗ họ và đang tía lia liến thoắng với cả hai người trong khi hai đứa bạn cậu thì lườm nhau rách mắt.
Ánh mắt của Jeno nương theo ánh nhìn của cậu về phía nhóm bạn. Mặt hắn không để lộ điều gì, nhưng Renjun nghĩ cậu đã trông thấy lông mày hắn nhíu lại. Cảm giác tội lỗi của Renjun ngày càng tăng lên. Renjun không muốn thừa nhận, nhưng Jeno không đáng phải nhận điều này. Jeno có quyền được bắt cặp với Donghyuck, hay ít nhất là một trong số những phù thủy đứng đầu lớp. Hắn có lẽ đang tự hỏi bản thân đã làm gì để rồi phải gánh một tên hề của lớp thế này.
"Cứ như trò đùa ấy nhỉ?" cậu nói, cố gắng phá vỡ đi sự căng thẳng mà cậu nhận thấy.
"Cái gì cơ?" Jeno nói. Hắn dường như không nghĩ điều này thật khôi hài.
Renjun di di chân xuống đất. "Chuyện này này. Cậu và tôi ấy."
Jeno ngó nhìn cậu. "Đó là những gì cậu nghĩ đấy à? Tại sao?"
Renjun gần như bật cười. "Thôi nào. Cậu đứng đầu lớp còn tôi thì là tôi thôi. Cũng đứng đầu nhưng mà là ngược lại."
"Ý cậu là vậy à? Thì, ừ, có vẻ là như vậy. Nhưng cái đó thì có vấn đề gì."
Cậu còn ý gì khác được nữa? Jeno chắc hẳn cũng phải nghĩ như cậu chứ, mặc dù có thể là do hắn đang đứng trước mặt tất cả bạn học nên hắn đang cố đóng vai chàng trai tốt bụng và không nói to điều ấy ra mà thôi.
"Thế là cậu không thấy có gì sai sai khi họ ghép cặp chúng ta sao?" Renjun thắc mắc. Mặt Jeno không đổi, không cả cử động, nên Renjun thử thăm dò linh khí của Jeno. Cậu ước gì cậu đã không làm vậy. Chỉ một cái chạm thôi là đủ biết Jeno chẳng vui vẻ gì. Mặc dù Renjun vốn đã biết Jeno sẽ cảm thấy như vậy, nhưng cậu vẫn run run thu mình lại - cậu không nghĩ là sẽ rõ ràng đến vậy. Ngu ngốc thật. Có lẽ một nửa số ma cà rồng trong lớp cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, nếu họ quan tâm đến thứ hạng của mình trong lớp. Và Renjun biết Jeno quan tâm. Hắn đã gắng sức vô cùng cho những bài luận ngớ ngẩn của cô Kim để mà nói là không thiết tha gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
Fiksi PenggemarRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...