Renjun quành vào một góc, và Jeno bám theo. Renjun liếc nhìn quanh, nhưng không ngoái ra sau, điều này đúng là may mắn bởi kể cả ma cà rồng có phản xạ nhanh đến đâu, Jeno cũng không thể trốn kịp.
Chả phải là hắn cần che giấu gì. Hắn có làm gì sai đâu. Renjun mới là người đang thậm thà thậm thụt, rải máu ra như thể cậu ta quên mất rằng bản thân học cùng trường với ma cà rồng. Jeno cho rằng Renjun cũng không làm gì sai trái, nhưng bản năng của Jeno lại mách bảo hắn điều ngược lại. Hắn để ý cái cách Renjun hoang mang nhìn quanh quất, cứ như cậu ta không muốn ai phát hiện việc mình đang làm.
Jeno tự tụt lại phía sau xa hơn. Bằng cách nào đó, mùi máu rõ đến mức hắn có thể lần theo nó từ khoảng cách xa thế này, mặc dù các thứ mùi khác trong trường học có thể át nó đi nhiều hơn nữa.
Jeno cố gắng luận hiểu những gì hắn vừa trông thấy. Phép thuật, rõ ràng, và máu, còn rõ ràng hơn. Ít nhất thì phần đó dễ thấy hơn với Jeno. Lý luận thông thường sẽ là Renjun bị gai hoa hồng đâm, nhưng Jeno biết điều đó không phải. Ma cà rồng có giác quan tuyệt vời, và của hắn còn hơn hẳn hầu hết những người khác. Đó không phải là sự kiêu ngạo trong hắn lên tiếng đâu. Sự thật thôi mà, các bạn học của hắn và cả nhiều giáo sư cũng sẽ công nhận điều ấy. Hắn sẽ biết được liệu Renjun có đâm gai vào tay lúc hái hoa hay không.
Mùi máu không rõ từ đâu cứ lộ ra, cũng giống như vết cắt. Không có vật nào có thể khiến Renjun xây xát theo như Jeno thấy, và Renjun cũng chẳng làm gì để khiến bản thân bị thương cả. Không hề có một chuyển động hay hành động nào, không gì cả. Tuyệt nhiên không một thứ gì, thế rồi mùi máu cám dỗ ấy ngập tràn trong không khí.
Ban đầu Jeno đã nghĩ là Renjun không có khả năng gì nhiều với phép thuật. Hắn đã tra cứu thứ hạng của người này, không vì bất cứ lý do gì khác ngoài việc cậu ta rất khả nghi. Bởi vì Renjun có thể làm được điều mà các phù thủy không thể – cảm nhận được linh khí và thách thức họ. Jeno không biết hắn đã mong chờ gì khi tìm hiểu nữa, nhưng hắn đã thất vọng khi thấy bảng điểm của Renjun không những không có gì nổi bật mà còn rất tệ hại. Cậu ta cứ lẹt đẹt gần đội sổ suốt những năm ở Học viện, kể cả năm nay. Có chút lạ lùng rằng không có bất cứ một bảng thành tích nào trước đó từ học viện trung cấp mà cậu ta theo học ngày trước, nhưng không có gì đặc biệt để trở nên thú vị cả. Có một vài học sinh đến từ các học viện trung cấp bên ngoài khu vực, và những người này có tiếng là giữ bí mật về hồ sơ của họ.
Vậy nên Jeno đã phải chấp nhận thực tế rằng hắn đã nổi khùng lên với một tên phù thủy lẽ ra chẳng có gì đáng để mắt đến. Hắn chỉ hơi hoảng tí thôi, và chỉ ở bữa tiệc, nhưng hắn đã làm như chuyện động trời khi hỏi lại cậu ta về việc đó. Chuyện ấy thật chẳng hay ho chút nào.
Jeno đi theo Renjun hết ngách này đến góc khác, cảm thấy không chắc chắn liệu hắn có nên đi theo người này không. Hắn biết hắn không nên loanh quanh gần một phù thủy hạ đẳng chỉ để thỏa mãn trí tò mò của mình như thế.
Nhưng điều ấy có ngăn cản Jaemin đâu.
Jeno theo Renjun vào một trong những tòa nhà của phù thủy. Hắn nghĩ đó có thể là một tòa dành cho nhóm bí thuật cấp cao, bởi hắn đã từng nhìn thấy Doyoung gặp cộng sự phù thủy của anh ở đó trước đây. Hắn bám theo Renjun xuống cuối sảnh, và qua một vài lần quẹo rẽ nữa, cho đến khi hắn thấy Renjun đi vào nhà vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanfictionRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...