Chap 20.1 - Ham muốn

364 24 41
                                    

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian đằng đẵng, Renjun không mơ thấy rừng cây nữa. Những giấc mơ của cậu ngập tràn ba sắc đèn chớp nhoáng trên sàn nhảy, một mái đầu ngửa về sau, những đôi môi trên cổ ai đó. Đôi môi trên cổ cậu. Những ký ức mịt mờ. Tất cả cứ xoắn bện trong đầu cậu.

Trong những cơn mơ mê mải, cậu đã cầu xin Jeno thêm nữa.

Như mọi lần, cậu tỉnh dậy đầm đìa mồ hôi.

Khi không sao ngủ được, cậu lảo đảo vào phòng tắm và xối đầu dưới dòng nước lạnh.

***

Donghyuck tỉnh táo ngay vào sáng sớm hôm sau của bữa tiệc, không có lấy một dấu hiệu nào của cơn say xỉn như mọi khi.

"Bồ làm thế nào được vậy?" Renjun hỏi.

"Gì cơ?" Donghyuck hỏi lại, Renjun không buồn đáp lại bạn. Cậu đã không uống quá nhiều vào tối qua, nên cậu không thấy quá ghen tị với khả năng tỉnh rượu của Donghyuck. Chỉ là cậu vẫn chưa thôi nghi ngờ trường hợp Donghyuck đã làm gì đó phạm pháp nên mới được như vậy.

Donghyuck nhìn một lượt bộ quần áo mà Renjun đang mặc, một chiếc quần nỉ và một cái áo hoodie. Không có gì bất thường cả. Trước đó Renjun đã nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, và ngó kỹ càng chỗ răng Jeno cắm vào hôm qua. Phần da đó đã lành rồi. Khi cậu đứng thẳng, cổ cậu coi bộ không có dấu vết gì, nhưng khi cậu tì vào bồn rửa, sát gần gương, cậu nhìn thấy hai chấm mờ phơn phớt hồng hào hơn toàn bộ vùng da còn lại. Cậu sẽ không thể nào nhìn thấy được nếu không chăm chú săm soi chúng.

Chúng đã lành nhanh vô cùng, Jeno chắc là đã không lấy quá nhiều máu từ cậu. Hoặc có thể là cơ thể cậu đã dần quen với nước bọt của Jeno, và việc tiếp xúc với nó đã thúc đẩy quá trình chữa lành nhanh hơn.

Bản năng đầu tiên của Renjun là định che chúng lại. Cậu lao vội vào phòng, lôi ra ba chiếc áo cổ lọ của mình từ tủ quần áo và thảy hết lên giường. Cậu đã tròng được một chiếc qua đầu rồi thì nhận ra đây sẽ là một nước đi tệ hại. Donghyuck có thể sẽ không nhận thấy hai chấm hồng gần như không thể nhìn ra trên cổ cậu, nhưng nó sẽ để ý đến một cái áo cổ lọ.

Vẫn phải mất một phút nguyên để cậu hạ quyết tâm dẹp chiếc áo cổ lọ đi.

"Đêm qua có chuyện gì xảy ra khôm zậy?" Donghyuck dò hỏi, giọng có chút dè dặt, với một sự cẩn trọng không hề giống Donghyuck, và thế là lại khiến Renjun nhớ lại lúc cậu cảm thấy không chắc chắn khi đối diện với chiếc gương hôm nào, nước rỏ tong tong từ tóc, và chăm chú nhìn thân ảnh của mình. Khi ấy cậu không chắc là ai đang nhìn lại cậu nữa, nó toát ra một vẻ háu đói trực chờ đến tuyệt vọng. Renjun cần Donghyuck là chính Donghyuck. Cậu cần Donghuyck tấu hài, hoặc cư xử như thể Renjun cần phải cảm thấy mắc nợ nó vì nó đã lôi cậu đi chơi tối qua và hỏi cậu như vậy chẳng phải rất đáng sao? Rồi Renjun sẽ có thể phàn nàn với nó về việc chẳng đáng chút nào.

"Có gì đâu," Renjun đáp.

"Không có gì hả?" Donghyuck vẫn tỏ ra dè chừng như vậy.

"Không có gì tệ xảy ra cả. Chắc là mình đã cho Jeno một chút máu của mình thôi," Renjun nói. "Bồ biết đấy, kiểu mà bọn mình vẫn hay làm trên lớp ấy."

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ