"Rồi, nói thì nói," Renjun nghe thấy mình lên tiếng. Cậu có muốn thế đâu. Nhưng có lẽ giờ là thời điểm tốt nhất rồi, khi mà sự nhạo báng của Jeno về việc cậu là con người vẫn khiến cậu tê tái. Cậu sẽ cắt đứt mối quan hệ này, xé bỏ mẩu ràng buộc cuối cùng đang gắn kết họ với nhau, để cho vết thương rướm máu thay vì đóng vảy lại, rồi quăng nó xuống biển.
Renjun kéo ghế ra và bảo Jeno ngồi vào đó, còn bản thân cậu ngồi lên giường, đối mặt với Jeno. Suốt từ lúc đặt chân vào nhà cậu đến giờ, hắn chưa nói nửa lời, lặng lẽ làm theo lời Renjun.
"Tôi là người lai. Tôi biết cậu không thích việc này, nhưng vì bạn bè của cả hai, chúng ta nên cố gắng hòa thuận với nhau."
"Chúng ta nên vậy," Jeno chậm rãi nói.
"Nhưng chúng ta cũng không cần phải làm cho việc này thêm khó khăn nữa đâu," Renjun vội thêm vào. "Tôi sẽ không thường xuyên xuất hiện, và chúng ta không cần phải nói chuyện với nhau ngoài những lúc họp nhóm. Chúng ta có thể tránh xa khỏi cuộc đời nhau."
Đôi mắt của Jeno vụt nhìn Renjun. "Tôi không muốn như thế."
Renjun cố nén cơn tức. Cậu đã rất cố gắng vì chuyện này rồi. "Thế chứ cậu muốn gì?" Rồi cậu nhận ra. "À được rồi, vậy là cậu không muốn nhìn thấy tôi một tí nào chứ gì?"
Đầu Jeno ngước lên. "Ý tôi không phải thế. Tôi chỉ - tất cả chuyện này cứ khó hiểu và sai sai thế nào ấy. Tôi không nên có cảm xúc như vậy với một con người."
Renjun ngỡ ngàng, mặc cho suy nghĩ trong đầu, và cả phản ứng của chính cậu, cái cách Jeno nhìn cậu, như thể Renjun thật khó hiểu, như thể Renjun thật yếu đuối, càng làm cậu phát bực gấp đôi. "Tôi là người lai đấy, hay cậu nghe nhầm thế?" Chẳng phải con người, chẳng phải phù thủy. Nhìn gương mặt bối rối của Jeno, tên này rõ là đang không hiểu gì. Phải rồi. Đối với một ma cà rồng thì sự khác biệt giữa một người lai và một con người cũng chỉ là trên mặt chữ mà thôi - phần con người đã làm vấy bẩn và xóa mờ đi một nửa còn lại. Có quan trọng gì đâu, việc Renjun cảm nhận được sự thật không thể chối cãi về hai phần trong cậu, cảm nhận nó chắc mẩm như hơi thở, cảm nhận nó rõ đến mức tưởng như cậu có thể chạm được vào những vết nứt lởm chởm ngăn đôi con người mình. "Vậy ra nếu tôi hoàn toàn là phù thủy, thì có 'cảm xúc như vậy' sẽ ổn chứ gì? Mà 'như vậy' là như nào kia?"
"Sẽ tốt đẹp hơn." Renjun đã đoán trước được điều đó khi cậu hỏi, nhưng nghe những lời ấy phát ra từ chính miệng Jeno vẫn khiến cậu như nghẹt thở. Jeno không nhận ra là cậu bị hụt hơi, một may mắn nho nhỏ, và hắn nói tiếp, "Lẽ ra tôi không nên cảm thấy như vậy về một con ng - à người lai. Nhưng cậu đã cứu mạng tôi, và tôi thấy cậu đã rất tổn thương..."
Renjun lặng người. "Tôi không thấy tổn thương gì hết," cậu nói. Cậu nhăn mặt khi nhớ ra có nói dối cũng vô ích.
"Tôi đã cảm thấy tội lỗi đó," Jeno cắn răng nói.
"Tội cho cậu quá ha," Renjun bật ra.
Jeno trông mâu thuẫn, hoang mang và lạc lõng vô cùng, khiến Renjun có thể sẽ cảm thấy thương cảm cho hắn nếu đó là vào một ngày nào khác. Có lẽ cậu sẽ thấy như vậy trong tương lai, khi mà khoảng cách giữa họ đã ngày càng xa vời và đó là lúc cậu hồi tưởng lại cuộc nói chuyện này. Còn bây giờ cậu chẳng thể nào vờ như mình không quan tâm đến những gì Jeno nghĩ về cậu được nữa. Đúng là một trò đùa tệ hại. Cậu rất để tâm, trong khi Jeno thì coi thường cậu đến mức thấy tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanficRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...