Những tiết học của Jeno thoáng trôi qua trong mịt mờ. Hắn sẽ không chịu ló mặt đến lớp đâu nếu như Jaemin và Jisung không ủn mông hắn đi. Hắn đã nghỉ một vài ngày rồi, và có nghỉ thêm nữa thì hắn cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Các giáo viên của hắn lại có vẻ không nghĩ vậy, nhưng dù các phù thủy dưỡng tá có không cấm cửa hắn khỏi bệnh thất đi chăng nữa, thì vài lần đe dọa đình chỉ học cũng chẳng thể làm hắn lung lay.
Doyoung đã tỉnh, và Jeno cố gắng tự trấn an rằng ít nhất thì anh ấy cũng đã lấy lại được ý thức. Nhưng khi trông thấy Jeno, anh đã trơ ra nhìn hắn, chỉ còn sự trống rỗng trong đôi mắt. Anh đã dùng ánh mắt ấy chiếu lên tất cả bọn họ, đội ngũ dưỡng tá, hắn, Jaemin, những bậc ma cà rồng trưởng bối, những phù thủy khác, như thể anh không nhìn thấy họ. Miệng anh hết đóng rồi mở, đôi khi thốt ra vài từ, đôi khi lại chỉ thều thào "đi rồi, đi mất rồi," lặp lại rất nhiều lần. Họ cho rằng anh đang nói đến phù thủy cộng sự của mình, người vẫn chưa được nhìn thấy kể từ khi họ tìm thấy Doyoung. Jeno không nhớ tên của phù thủy đó, và Doyoung cũng chẳng nhắc đến cái tên nào trong những lần lắp bắp bập bẹ.
Các phù thủy dưỡng tá đã dặn hắn không được chạm vào bệnh nhân, nhưng tay hắn đã di chuyển theo bản năng. Hắn đã quen việc cho đi và nhận lại sự thoải mái từ những cái chạm đơn thuần rồi. Phần lớn ma cà rồng đều vậy.
Khoảnh khắc những ngón tay hắn chạm vào cánh tay của Doyoung, Doyoung liền cứng cả người lại. Vẻ đờ đẫn trong mắt anh không đổi, nhưng khuôn miệng chợt ngừng cử động và há hốc, phần môi bên phải méo xệch đi so với bên trái. "Ôi, ôi, ôi, ôi". Doyoung rên rỉ kêu, nhễu ra một dòng nước dãi trào xuống cằm từ đôi môi đang hé mở.
Các phù thủy dưỡng tá tức tốc xử lý. Họ đẩy hết tất cả những người đi thăm viện ra ngoài, với cái nhìn vô cùng buốt giá dành cho Jeno, và đóng sầm cửa lại. Các phù thủy đã trưng biển "phòng ngừa sự căng thẳng quá mức đối với bệnh nhân" để ngăn cấm người nhà tới thăm trong một vài ngày tiếp theo. Jeno được đặc cách cấm viện hẳn một tuần. "Có khi còn cần phải hơn thế ấy chứ, nếu đó là điều nó cần học để đừng có táy máy chân tay. Đúng là tụi ma cà rồng, thiệt tình," hắn lại nghe được một trong số những dưỡng tá thì thầm với nhau thế.
Hắn thấy bản thân đã quá mệt mỏi để mà phản đối gì. Hoặc có chăng là lúc biết rằng Doyoung không nhận ra hắn và những cái chạm của hắn nữa, thậm chí có phần cự tuyệt, hắn đã thôi không nháo khi các phù thủy tống hắn ra khỏi cửa.
***
Chưa đầy một tuần sau khi Donghyuck quyết định tìm hiểu tận cùng những gì mà các giáo sư đang che giấu, Renjun nhận ra bản thân đang thậm thụt phía sau Donghyuck trong bóng tối. Bởi vì là Donghyuck, nên đây chắc sẽ là một Ý Tồi. Nhưng cũng bởi vì là Donghyuck, họ chắc sẽ làm ăn trót lọt thôi.
Đêm, ánh trăng xuyên qua các cửa sổ kính suốt từ vòm trần cho đến mặt sàn, dọc theo đại sảnh, đổ những bóng đen dài xuống nền đất. Gió lay xào xạc hàng cây ngoài kia, và bóng của cái cây gần cửa sổ nhất dao động trên sàn nhà. Những mảng tối nửa động nửa tĩnh dập dìu ấy che chắn cho họ khi họ di chuyển, nhưng gần như chẳng được là bao.
![](https://img.wattpad.com/cover/308044594-288-k380578.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanficRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...