Chap 17.1 - Tự tôn

222 18 20
                                    

Vào những ngày sau đó, nhớ về buổi sáng hôm ấy vẫn cứ như một giấc mơ. Cậu đã tỉnh giấc với Jeno bên mình, và ngồi ở bàn ăn nhà họ ăn bánh kếp với Donghyuck trong khi Jeno thì nhìn hai đứa cậu đánh chén. Mấy cái bánh kếp không được ngon như mẹ cậu làm, nhưng hương vị khác lạ, và như vậy cũng ổn. Họ không bàn luận gì về những chuyện đã xảy ra đêm hôm trước hay bất cứ cái gì nghiêm túc. Họ chỉ chuyện trò thôi. Renjun thực sự không nhớ nổi chuyện gì.

Kể cả sau khi Renjun đã thuyết phục hai người kia rằng cậu đã khỏe, đã lại sức hoàn toàn nhờ ơn tinh dầu phục hồi của Donghyuck, kể cả sau đó cậu có đến lớp tác nghệ cấp cao muộn vô cùng, thì cái không khí lâng lâng mê man ấy vẫn cứ choàng ôm lấy cậu.

Vấn đề là, những giấc mơ nào có bao giờ kéo dài mãi.

Cuối ngày hôm đó, Jeno và Renjun nhận ra họ là nhóm duy nhất không lên đỉnh đồi trong vòng hai tiếng quy định.

Khi thầy Jao thông báo, Renjun ngó nhìn khuôn mặt Jeno. Cậu đúng là một đứa ngốc. Jeno chẳng hề nhìn cậu.

***

Khí trời đêm se lạnh thổi vù qua người Renjun, làm rối tung mái tóc cậu. Trời lạnh rồi, và cậu thích như vậy. Buốt giá khiến cậu tê dại. Nó làm khô đi vết máu trên cánh tay, và đóng băng những suy tư trong đầu cậu.

Cậu đứng cùng Jeno trên đỉnh ngọn đồi, bên cạnh phiến đá mà Jaemin hay ngả người lên đó trong lúc chờ hai người cậu. Hôm nay Jaemin không ở đó. Cha mẹ gã đã đến thăm con trai và gã phải về để đi gặp họ. Donghyuck đã cáo lui từ sớm để đến câu lạc bộ âm nhạc còn Chenle thì chần chừ với suy nghĩ phải một mình đợi chờ trên đỉnh đồi rùng rợn tối tăm, nên thằng bé cũng rời đi luôn.

"Chẳng phải em là ma cà rồng à? Sao mà em có thể sợ bóng tối được cơ chứ?" Renjun đã gắt lên với nó trước khi họ bắt đầu leo lên đồi.

"Cái đáng sợ không phải là bóng tối, mà là việc em một thân một mình đứng chờ ở gần bìa rừng và ai mà biết có thứ gì ở trong đó chứ," Chenle đã đáp lại như thế.

"Ờ, hẳn rồi," Renjun làu bàu nói.

"Em nói thật mà, đứng đó khiến em muốn sởn da gà đây này," Chenle nói, và Renjun chẳng tin nó, nhưng cậu cũng không thể nào trách Chenle vì đã kiếm cớ để chuồn về sớm được. Cậu cũng sẽ không muốn lúc nào cũng phải đợi chờ.

Renjun đã nghĩ rằng đêm hôm nọ đã là khó khăn, nhưng cậu lẽ ra nên hiểu đó mới chỉ là dấu hiệu báo trước cho một tương lai ảm đạm mà thôi. Mỗi tiết học của lớp hợp tác giờ đây đều kết thúc bằng một màn chạy lên đồi. Bản thân các học phần cũng bắt đầu mở rộng ra bên ngoài các bài giảng hay các trận đấu ngẫu hứng và các buổi đào tạo kháng cự linh khí thành một cái gì đó quen thuộc với Renjun hơn trong suốt ba năm qua. Đó là đọc – học những phép thuật thú vị và làm nó tanh bành.

Các phù thủy và ma cà rồng sẽ chia nhóm riêng cùng các giáo sư tương ứng để dễ học hơn. Giáo sư Kim bắt đầu dạy họ những phép phòng thủ và tấn công đơn giản, làm thế nào để dựng một kết giới cơ bản, làm thế nào để tạo ra một tia sáng có thể làm mù mắt đối phương, cách để tung ra các xoáy phi tiêu lửa. Renjun không dám dùng đến máu khi các ma cà rồng đang ở quá gần thế này, nên gần như phép thuật của cậu cứ tịt ngóm trên đầu ngón tay. Niềm an ủi duy nhất của cậu là việc gần như các bạn học cũng khó mà cười cậu được. Ngoại trừ Donghyuck, rất ít người có thể dễ dàng học được các kỹ năng mới.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ