Mark đứng lại ở ngưỡng cửa, miệng há ra thành một chữ O tròn trịa.
"Ren - Renjun?"
Tóc của Mark, thứ luôn được chải phẳng và chia ngôi một cách gọn gàng trong ký ức của Renjun về anh chàng trong suốt ba năm, nay lại rối tung và lỉa chỉa ở một vài chỗ. Anh đang mặc một chiếc áo hoodie thay vì áo sơ mi thông thường, và không đeo chiếc kính gọng tròn to bự của mình. Có vài vệt hồng trên má anh.
Mắt Renjun bị hút vào cổ Mark, nơi có hai chấm nhỏ nhưng nhìn được khá rõ. Hai chấm đỏ ấy nổi bật trên da anh. Trông thật mê hoặc.
Cậu chưa bao giờ thấy Mark như thế này.
Đôi mắt của Mark nhìn theo Renjun và anh chàng phát ngượng. Anh kéo mũ trùm lên đầu, che đi dấu vết trên cổ.
"Anh làm gì ở đây thế?" Renjun hỏi, và mặt Mark còn đỏ hơn.
"Không có gì," Mark nói, giọng cao hơn bình thường. Sau đó nhận ra thế có vẻ không thuyết phục lắm, anh chàng thêm vào điều còn khó tin hơn, "Bài tập nhóm trên trường thôi."
"Em cũng thế," Renjun nói.
"Ồ. Hay đấy. Gặp em sau nhé," Mark nói rồi thiếu điều muốn chạy vụt xuống bậc thang. Anh để cửa khép hờ, khiến Renjun rất biết ơn. Cậu không nhìn thấy cái chuông nào trên cánh cửa gỗ hay trên cổng vòm cả, và cậu cũng không muốn gõ.
Cậu lách qua khe hở và đóng cửa lại. Nó sập vào với một tiếng kêu nghe thấy rõ, khiến cậu nhăn mặt.
Cậu xoay người lại để rồi trông thấy nội khu cũng được trang hoàng quá lố y như bên ngoài. Các tấm lót lớn nằm san sát nhau trên trần nhà, mỗi tấm đều khắc những cảnh trong truyền thuyết ma cà rồng nào đó. Những chiếc đèn trong hệ thống dây điện như những sợi dây leo màu đen cứ cách vài mét lại treo trên trần nhà. Renjun không biết được ánh sáng bên trong chúng có phải là do điện hay không. Hành lang mà cậu đang bước dẫn tới một khu vực chung.
Cậu đi dọc hành lang, cố lờ đi những bức chân dung treo trên tường. Đôi mắt họ như đang dõi theo cậu. Những thân ảnh trong các bức chân dung đều trông trẻ trung và hoàn mỹ một cách kỳ lạ, mặc dù họ có thể đã hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn năm tuổi. Ma cà rồng không bất tử, nhưng họ có thể sống lâu miễn là có nguồn máu tươi. Với cái cách mà loài người bùng nổ dân số trong vài thế kỷ qua, không khó để điều đó xảy ra.
Nhưng mà tất cả bọn họ có cần phải nhìn trẻ đến vậy không?
Renjun ngó tìm một khe hở trong sảnh nơi có thể có thang máy, nhưng cậu chẳng trông thấy cái nào. Hành lang chỉ dẫn ra một khu vực lớn. Từ đây, cậu nhìn được vài chiếc ghế dài và những chiếc bàn tròn có ghế xếp xung quanh ở phòng sinh hoạt chung. Một chiếc đèn chùm vĩ đại treo trên trần nhà, to lớn và có hình cầu gai, được giữ cố định chỉ bằng duy nhất một sợi dây trông quá dễ đứt. Hai ma cà rồng đang ngồi cạnh nhau nói chuyện trên một chiếc ghế dài. Một ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, phản chiếu ánh sáng từ những họa tiết đẹp đẽ trên những ô cửa sổ dọc bức tường. Renjun không hiểu làm thế để làm gì. Ma cà rồng có biết lạnh đâu.
Renjun rón rén bước vào phòng. Hai mà cà rồng quay qua nhìn cậu, nhưng rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện.
Cậu nhìn thấy một cầu thang vòng qua phía bên kia của phòng sinh hoạt chung. Vẫn không có thang máy. Cậu hướng về phía cầu thang, cảm thấy bất lực. Có thể là ma cà rồng không cần thang máy, còn cậu thì sẽ phải lết bảy tầng cầu thang bộ. Đường đến cầu thang đưa cậu đến gần hai ma cà rồng kia hơn cậu muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanfictionRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...