Chap 16.2 - Cộng sự

326 27 81
                                    

Sau buổi ghép cặp, lớp hợp tác đã thay đổi cách thức hoạt động. Nó đánh dấu sự chấm dứt của các bài luận từ cô Kim. Khi điều này được thông báo ra, Donghyck đã bật dậy khỏi ghế và hú lên, "Thế chứ lị. Đợi mãi." Miệng của Giáo sư Kim mím chặt lại, và Jeno nghĩ rằng bà có thể sẽ muốn thử chẹt chết Donghyuck như một con sâu bọ bên dưới đôi guốc của bà không chừng, nhưng Donghyuck như thường lệ chẳng biết sợ là gì. Jeno phải cảm thán sự liều lĩnh của tên này. Cậu ta rồi sẽ tèo sớm thôi, hoặc vô tình giết nhầm ai đó, nhưng cậu ta sẽ làm điều đó một cách chất nhất có thể.

Họ sẽ phải ngồi với cộng sự được chỉ định của mình ở mọi tiết học. Hoặc đứng cùng. Renjun cứ lảng vảng lại gần chỗ đứng quen thuộc của cậu ta hôm đầu tiên, nên Jeno phải tiến đến và kéo cổ tay người kia về chỗ ngồi cạnh hắn. Renjun nhìn trân trân vào bàn tay của Jeno trên cổ tay mình, và càng ngơ ra hơn khi Jeno buộc cô nàng bên cạnh hắn phải nhường chỗ cho Renjun. Đương nhiên, hắn nói một cách lịch sự, cùng với một nụ cười ngọt ngào, "Không phải cộng sự của bạn ở đằng kia sao?" Renjun đã nhanh chóng lẩm bẩm một câu "Cảm ơn" mà nghe không có vẻ gì là cảm kích lắm, nhưng Jeno không bỏ lỡ một âm thanh hài lòng mà đối phương phát ra lúc cậu ta ngồi vào ghế.

Jeno cũng tự thấy vui vui cho đến khi Jaemin ngồi phịch xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh hắn, cùng với Donghyuck và một Chenle còn đang dùng dằng. "Ai đó trông thích chí quá cơ," Jaemin nói, như lời thì thầm của ác quỷ bên tai Jeno.

"Bây giờ, lớp học mới thực sự bắt đầu đây," thầy Jao nói. "Giáo sư Kim, phiền cô nói với học sinh chúng sẽ trải qua những gì trong phần còn lại của buổi hôm nay với."

"Chúng ta sẽ điểm qua một số bài tập cơ bản. Một vài bài để giúp các trò hòa hợp hơn với bạn của mình, một vài bài thì giúp bổ sung những cái mà các trò còn thiếu." Đôi mắt nghiêm nghị của bà lướt qua từng người một. "Điều mà đối với các nhóm ở đây là khá nhiều đấy."

"Đừng lo, cô ấy năm nào chả nói thế," thầy Jao lên tiếng. Giáo sư Kim nhìn trông như muốn bửa đầu ông thầy ra làm đôi.

"Đây sẽ là những bài tập cơ bản thôi. Ta biết rất nhiều trò có bạn bè là những học viên khóa trên, nhưng ta rất không khuyến khích các trò đi hỏi họ đã từng làm những gì và rồi cố tự luyện tập thêm ở nhà nhé. Nếu các trò làm vậy, thì đó là rủi ro của chính các trò thôi." Bà nhấn mạnh ở chữ rủi ro.

Donghyuck chưa gì đã lại toét miệng cười. Cậu ta thì thào gì đó với Renjun, Renjun lắc đầu và thì thào lại một tiếng 'Không được'. Jeno bỗng thấy bất an.

Bài tập đầu tiên là họ ngồi đối diện nhau trên mặt đất, khoanh chân lại. Jeno chìa tay ra, và Renjun dè dặt đặt tay mình vào tay Jeno. Tay cậu ta nhỏ, nhưng ấm áp trái ngược với làn da mát lạnh của Jeno.

Xung quanh căn phòng, những người khác cũng làm theo. Chenle nắm lấy tay Donghyuck, trong khi Jaemin thì ngồi xem bên cạnh và đợi đến lượt.

"Giết tôi luôn đi," Chenle lẩm bẩm.

"Rất hân hạnh được đáp ứng," Donghyuck móc mỉa lại.

Chenle đảo mắt. "Em nhớ cái hồi mà mọi chuyện thật dễ dàng và chúng ta chỉ cần đánh nhau thôi đó."

Renjun nhắm mắt lại, và Jeno cũng làm như vậy. Một vài cặp bấu chặt lấy tay nhau giống như Chenle và Donghyuck, như thể họ muốn thi với nhau xem ai có thể khiến người kia đau hơn bằng cách siết tay thật mạnh vậy. Cái nắm tay của Renjun lại buông lỏng.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ