Chap 7.2 - Dễ gì thay đổi [2]

330 30 35
                                    

"Anh đang ở đâu vậy?" Doyoung cất tiếng hỏi khi Jeno ngước nhìn anh. Giọng anh yếu nhưng vững vàng.

Jeno không thốt lên được gì trong một lúc. Hắn không khóc, và nếu như mắt hắn có lóng lánh nước, thì hắn cam đoan đó là do ánh đèn. Hắn nuốt nước bọt.

"Anh đang ở trong bệnh thất," Jeno đáp, khi hắn đã nói được. Hắn không nghĩ là hắn có thể nói gì thêm được nữa.

Đôi mắt của Doyoung đảo quanh căn phòng, nhìn ra các ô cửa sổ và những bức tường trắng. Những tấm rèm dày được kéo che phủ cửa sổ, dày hơn những tấm rèm thông thường, bởi Doyoung vẫn là một thành viên của gia đình hắn, và vô tình thiêu chết con trai của một ủy viên trong Hội sẽ là một điều tồi tệ. Ừ thì, có lẽ anh sẽ không chết cháy, nhưng trong tình trạng yếu ớt hiện giờ, ánh sáng mặt trời sẽ tổn hại đến anh.

Đôi mắt của Doyoung dừng lại ở cửa chính và môi anh cong lên. Jeno cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy biểu hiện cảm xúc đó, mặc dù trông nó hơi miễn cưỡng. Jeno nhìn theo ánh mắt của anh và thấy Ten đang đứng ở ngưỡng cửa, trong bộ đồng phục dưỡng tá màu trắng.

Ten là một trong những phù thủy dưỡng tá được phân công chăm sóc Doyoung. Anh ta có ca trực vào thứ Ba và thứ Năm, và anh ta sẽ đến để điều chỉnh ống truyền IV (*), kiểm tra máy móc, rồi đọc các câu chú giúp kích thích cơ thể Doyoung tự chữa lành. Jeno nhớ mặt anh ta hơn những người khác bởi anh chàng dễ quạu hơn và không ngần ngại đá Jeno ra khỏi phòng nếu hắn có trót nói câu gì quá phận. Ngay cả khi lời ấy chỉ là 'xin chào' và Ten thì không muốn ai nói chuyện gì với anh ta lúc đó.

Nhưng họ nói rằng phép thuật trị thương của người này là một trong số những dưỡng thuật tốt nhất trong nhóm dưỡng tá, nên Jeno đành miễn cưỡng chấp nhận.

Có một lần, Jeno hẳn là đã thấm mệt. Khi hắn bước vào, hắn đã trông thấy Ten từ cửa, và nhác thấy Ten dừng việc đang làm lại, đưa tay giãn nhẹ cái nhăn mày của Doyoung.

Giống như tất cả các dưỡng tá được chỉ định cho ca của Doyoung, Ten trông rất phờ phạc. Anh ta là người duy nhất trong nhóm điều trị ban đầu chưa bị luân chuyển sang các bệnh nhân khác.

"Cậu ta lại tỉnh rồi à? Sao mày không nhấn chuông gọi anh?" Ten hỏi.

"Ten," Doyoung nói, môi anh kéo cong thêm. Giọng anh còn yếu, nhưng bệnh thất đủ yên tĩnh để nghe rõ lời nói.

Ten sững người. Miệng anh ta hơi hé mở.

"Cậu... cậu tỉnh thật rồi sao?" anh chàng hỏi, không còn giọng điệu đòi hỏi mà Jeno đã quen nghe từ Ten. Anh ta trầm lại, gần như không dám chắc.

Doyoung đảo mắt. "Rõ ràng," anh đáp, với thêm một chút sức lực.

Jeno nhìn qua nhìn lại giữa hai người, "Các anh biết nhau à?"

Sự dè chừng thoáng qua trong Ten biến mất. "Thật không may, đúng vậy đấy," Ten nói, rồi sải bước vào phòng. Giọng Ten cộc lốc lúc anh ta hỏi Doyoung mức độ cơn đau của anh. Jeno nhẹ nhõm khi biết Doyoung không còn thấy đau nữa, nhưng linh khí của anh vẫn còn quá yếu. Ten kiểm tra xem Doyoung có thể quay đầu bên này qua bên khác không, và có thể nhấc tay hay vai không. Anh chàng đặt một ngón tay dưới mắt Doyoung và kéo phần bọng xuống, rồi bắt Doyoung mở miệng và soi vào họng anh. Anh ta ghi chép vài dòng, rồi lại làm công việc thường ngày với máy móc, ống truyền IV, và phép thuật. Doyoung ban đầu cứ đăm đăm nhìn anh chàng, nhưng dường như đã quá mệt để tiếp tục. Sau vài phút, ánh mắt anh trở nên xa xăm. Anh thoáng giật mình khi phép thuật của Ten sượt qua anh. Ten đã không đả động gì đến phù thủy cộng sự đang mất tích của Doyoung.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ