Chap 19.1 - Khi đồng hồ điểm 3 giờ

262 24 47
                                    

Jeno lấy đầu bút gõ cộp cộp vào trang giấy trắng trơn của cuốn sổ trước mặt. Bốn phút trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa ghi được gì. Dành thêm thời gian với Renjun không giúp cho việc tự đánh giá hai tuần một lần về mối quan hệ cộng sự của họ dễ dàng hơn. Hắn phải nói gì bây giờ? Rằng phép thuật của Renjun vẫn có cảm giác sao sao đó với hắn, kể cả khi Renjun đã bớt kỳ cục ư? Việc mà theo như những gì thầy Jao nói thì hắn lẽ ra đã phải thích nghi được rồi mới đúng. Khi hắn hỏi Jaemin về phép thuật của Donghyuck, Jaemin đã bảo, "Ban đầu sẽ khiến mày sốc chút đỉnh, nhưng rồi mày sẽ quen thôi." Chẳng có gì về việc cảm thấy bị phơi bày. Chẳng có gì về cảm giác như thể sắp bị kéo dìm xuống nước.

Hoặc hắn có thể viết là hắn đang nhấm nháp chút máu của Renjun vào cuối mỗi buổi học đi. Cái đó chắc chắn sẽ khiến các giáo sư sốc tận óc.

"Cậu không cần phải nghiêm túc quá đâu," Renjun nói. Renjun ngồi ở chiếc ghế bên cạnh hắn, mắt nhìn theo chiếc đồng hồ treo tường đã chạy được hơn mười lăm phút đồng hồ. Khi cả hai người nộp xong bản tự đánh giá, họ có thể tan học sớm.

"Cậu cuống quít lên làm gì?" Jeno hỏi.

Mắt Renjun vụt chuyển hướng từ đồng hồ sang Jeno. "Thì giờ của tôi là vàng là bạc. Tôi việc gì mà phải cuống quít."

Jeno nhìn vào vở Renjun. Chữ viết của cậu ta gần như không thể đọc nổi, và cậu ta mới ghi được có mấy dòng.

Bản tự đánh giá việc hợp tác: Tôi đã dần quen với việc này. Không dám nói việc kết hợp của cả hai là đỉnh nhất, nhưng mà cũng ổn. Tôi nghĩ các bài tập bắt buộc mỗi ngày đã giúp ích phần nào. Không chắc tôi có thể cảm nhận được linh khí của cộng sự chưa, đôi lúc cứ có cảm giác ngưa ngứa kỳ kỳ sao ấy? Có lẽ tôi chỉ cần gãi mũi là được.

"Nhảm nhí hết sức," Jeno thốt lên. Renjun còn không thèm chớp mắt. Jeno khá là nhớ những ngày mà Renjun chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Những ngày đó cũng không hẳn là điều gì xưa lắc xưa lơ. Vẫn còn đó cái ngập ngừng e ngại, một khoảng cách vô hình mà không ai trong số họ muốn xây cầu bắc ván để bước qua. Nhưng có điều gì đó về chuyện bị buộc phải dành thì giờ với nhau và giao ước "máu me" nho nhỏ tôi-không-nói-cậu-cũng-đừng-hòng-hé-răng giữa họ đã khiến cho việc muốn né tránh nhau còn khó hơn.

Chỉ trừ việc hắn cá chắc là Renjun đã nói cho Donghyuck. Cái tên đó cứ dòm hắn suốt.

"Thì tôi nói những gì mà họ muốn nghe thôi," Renjun nói.

"Cậu nói dối rành rành ra. Với cả, cỡ này chỉ có năm câu bọ. Chí ít thì cậu có thể bôi ra được nửa trang không vậy?"

"Tôi nói dối gì đâu. Nhiều lúc tôi bị ngứa mũi thật mà."

Jeno chọn phớt lờ điều ấy. "Họ bảo phải viết nửa trang kia."

Renjun nghịch nghịch cây bút. "Cái này thậm chí còn chả ảnh hưởng đến điểm của cậu. Bài cá nhân cơ mà, cậu không nghe à?" Cậu ta thở dài khi Jeno không chịu cho qua. "Cậu đúng là một tên cứng nhắc."

Renjun viết nguệch ngoạc thêm được nửa đoạn văn nữa, cố tình viết chữ to ra để nó chiếm nhiều chỗ hơn. Jeno khá chắc mấy dòng cuối đó ghi, Cộng sự có thể khá kiêu ngạo. Cậu ta nên tự nghiền ngẫm lại về những ý kiến của tôi đi. Tôi có đòi hỏi gì nhiều đâu. Nhưng chữ viết xấu quá Jeno không tài nào chắc chắn nổi.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ