Chap 20.2 - Ham muốn

252 23 37
                                    

Mỗi lần Jeno bỏ đi, Renjun đều nghe thấy sáu chữ cái ấy lặp lại trong đầu.

Đừng để người ấy rời đi.

Kể từ lần ấy, Jeno đã luôn tỏ ra xa cách. Renjun không cần phải lo lắng rằng Jeno sẽ cắn cậu nữa, bởi Jeno đã chẳng còn tỏ ra một chút hứng thú nào.

Chưa đầy một ngày sau cuộc cãi vã giữa họ, Jeno đã đến lớp với cánh tay ôm ngang eo một phù thủy khác, cao ráo và lộng lẫy với những sợi vàng sáng gảy trên nền tóc. Trước giờ vào học, họ sẽ ngồi cùng nhau ở cuối lớp, thì thầm chim chuột.

Phù thủy đó không phải là người mà Renjun hằn học gì. Cậu chàng là một trong số những người khá khẩm hơn. Cậu ta không cố kết bạn với Renjun, nhưng cũng không cười hùa khi Renjun mắc mấy lỗi ngớ ngẩn ở những năm học trước.

Thế rồi Jeno sẽ cười khi nghe phù thủy kia nói gì đó, đôi mắt hắn lấp lánh một sự vui thích, và Renjun nhận ra cậu không phải là không thích phù thủy kia. Mà là ghét bỏ. Cậu muốn cậu ta phải đau đớn, không đến mức thương tổn gì nghiêm trọng, nhưng sẽ đến tầm mà cậu ta sẽ không thể nào nũng nịu trong lòng người khác và thở ra những lời bông đùa được nữa.

Renjun lấy cả hai tay nhẹ tát lên má mình. Có lẽ thầy Park đã đúng khi nói rằng con người dễ bị cảm xúc của mình thao túng.

Jeno có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. Phù thủy nọ có thể làm bất cứ điều gì cậu ta muốn. Đó là quyền của họ mà. Cậu loạn trí rồi khi lại muốn chen ngang như thế.

Những xúc cảm này rồi sẽ tiêu biến theo thời gian thôi. Phải là như vậy. Chúng đã từng như vậy trước đây rồi mà.

Chuyện còn tệ hơn nếu như cậu không ghét cậu phù thủy kia. Thay vào đó, cậu sẽ tưởng tượng bản thân mình thế chỗ người đó. Cậu sẽ rê một ngón tay dọc khuôn ngực Jeno và móc vào trong áo sơ mi của hắn -

Cậu lại tự tát mình.

"Bồ làm sao đấy?" Renjun quay người lại. Donghyuck nhìn cậu với vẻ thích thú, Chenle và Jaemin thì lộ vẻ lo lắng.

Renjun thầm than. Mọi chuyện sẽ càng dở hơn nếu như lũ bạn của cậu đã nghĩ là có chuyện gì đó không ổn với cậu. "Mình chỉ là chán ghét bản thân thôi ấy mà," cậu nói.

"À, vậy ra là chả có gì mới. Chán òm," Donghyuck nhăn nhở.

Renjun định xô Donghyuck cho nó lộn nhào khỏi ghế còn Donghyuck thì cứ ngửa cổ cười ha hả.

"Gì mà mắc cười vậy?" Jeno hỏi, đi đến chỗ họ để chuẩn bị vào học.

Tay Renjun trượt khỏi người Donghyuck, mặc dù Donghyuck vẫn đang cười và chẳng mảy may nhận ra.

"Thì, cuộc đời nhạt nhẽo của tôi thôi," Renjun nói. Cậu cho phép bản thân tự hào một giây. Cậu đã tỏ ra tỉnh bơ thành công.

"Á à, và nó còn tự thừa nhận luôn," Donghyuck vẫn tiếp tục cợt nhả. "Một sự thảm hại mới đây."

"Mình chả nhận cái gì sất," Renjun nói, lại đẩy Donghyuck lần nữa. Cậu mừng khi có lý do để không nhìn vào Jeno hay chiếc áo sơ mi lụa với quá nhiều nút áo trên cùng được mở bung ra của hắn.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ