Chap 3.2 - Tuần sau đó [1]

331 30 6
                                    

Jeno lùa tay vào mái tóc của cô nàng phù thủy, vuốt xuống sườn mặt người kia, và đặt một ngón tay lưu luyến nơi đôi môi. Cô nàng run lên dưới cái chạm của hắn. Hắn biết họ thích những khi hắn làm như vậy. Một cái ve vuốt chỗ nọ chỗ kia, vài lời đường mật, trường hợp ít có phản ứng hơn thì tỏa thêm một chút linh khí, và thế là họ nằm gọn trong lòng hắn.

Quá mức dễ dàng.

Lại chẳng có một chút ý nghĩa gì với hắn.

Nhưng việc ấy vui và chẳng hại đến ai. Máu có vị ngon hơn khi họ phấn khích.

Vấn đề chỉ xuất hiện khi họ bắt đầu bị lệ thuộc. Hoặc hắn thấy lệ thuộc, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cái ý nghĩ cảm thấy gắn kết với con mồi khiến hắn rùng mình. Con mồi xinh đẹp, ngọt ngào, tận tụy của hắn. Hắn cho rằng hắn không nên gọi những phù thủy dâng máu cho mình là con mồi như thế. Không giống như con người, ít nhiều họ cũng ngang hàng với hắn, nhưng hắn lại không thích những cái tên khác mà người ta dùng cho loại quan hệ này - thường là huyết hữu hay bằng hữu. Nghe có hơi quá những gì hắn mong muốn. Hắn thích gọi đó là thỏa ước hơn. Rồi gói gọn trong những gì mà hắn cần. Một khoảng thời gian vui vẻ, không dây dưa tình ái, và một bộ quy tắc rõ ràng bao gồm "Xin lỗi nhưng tôi sẽ không yêu cậu" và "Không, chúng ta sẽ không bạn bè gì hết."

Không phải là hắn ghét bỏ gì những phù thủy mà hắn đã hẹn gặp. Hắn quý họ hoặc thích một cái gì đó ở họ, và đó là lý do hắn chọn họ, nhưng họ rốt cuộc luôn muốn nhiều hơn những gì mà hắn có thể đem lại. Chuyện bắt đầu rối ren lên nếu hắn qua lại với ai đó quá lâu. Hắn biết mà, bởi hắn đã thử rồi. Với một vài người trong số đó, hắn thậm chí còn nghĩ - một cách ngu xuẩn - rằng họ là bạn. Cuối cùng, những người mà hắn gắn bó trong một thời gian dài đã quỵ lụy hắn, mặc dù ngay sau vài buổi đầu tiên hắn đã nói trước với họ những quy tắc của hắn và họ đã hứa rằng sẽ không vi phạm. Và mặc dù sau đó họ luôn nói rằng không sao đâu, cậu không cần phải thích lại tôi, làm bạn cũng ổn mà, chỉ là vấn đề thời gian thôi, ổn rồi sẽ trở thành không ổn rồi biến thành tôi ghét cậu tại sao cậu không thể thay đổi tôi có gì không tốt ư tại sao cậu không yêu tôi? Nước mắt và những cuộc cãi vã đớn đau cùng tình bạn mà hắn hoài gìn giữ, trong khi quá non kinh nghiệm để nhận thức được, đã chấm dứt. Hắn không hề muốn làm tổn thương họ, nhưng hắn cũng không thay đổi được những gì hắn cảm nhận.

Hắn không rõ Jaemin đã làm như thế nào. Jaemin có thừa những huyết hữu khá thân cận không ghét gã hoặc muốn gã là người tình độc tôn. Thậm chí những người đó còn chẳng khó chịu với nhau cho lắm. "Tụi tao đều là bạn bè hết," Jaemin đã nói vậy khi được hỏi đến, với một nụ cười vô tư lự và một cái nhún vai. Jeno không tài nào hiểu nổi.

Vậy nên Jeno đã thể hiện rõ ra rằng những thỏa thuận ấy sẽ không lâu dài. Khi qua lại với các phù thủy, hắn sẽ không uống máu từ một người quá hai tuần, ngoại trừ số ít những người mà hắn biết sẽ không phải là vấn đề.

Hắn chưa từng gặp cô nàng này trước đây. Hắn vốn định hẹn một trong số những phù thủy mà hắn hiện có thỏa ước, nhưng hắn cũng chưa ăn gì cả một ngày rồi và cơn đói khiến hắn cần nhanh gọn hơn là chọn cái gì thân thuộc.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ