Chap 20.3 - Ham muốn

334 32 36
                                    

"Về bài tập của hôm nay, mỗi nhóm sẽ đuổi theo những sinh vật này và mang chúng về đây. Càng ít phải gây hại đến chúng trong quá trình bắt giữ, các trò sẽ càng nhận được nhiều điểm. Nếu gây thương tích nặng nề hoặc giết chết chúng, các trò sẽ không nhận được điểm nào đi kèm với hình phạt bổ sung. Chúng ta đã vừa cho chúng ăn rồi, nên bọn chúng sẽ không có hứng ăn thịt các trò đâu. Hầu hết là vậy," thầy Jao nói.

Jao mở chốt cửa đang khóa chặt cái chuồng. Đám động vật ngỏng đầu lên, một số con cào móng xuống đất.

Chúng ùa qua người các giáo sư và đám học sinh. Gió nổi lên từ chuyển động của chúng quất vào mặt Renjun. Chỉ trong có vài giây, chúng đã chạy xa được cả quãng, và từng con tách dần ra khỏi đàn. Nhiều con cùng lúc rẽ quặt và biến mất sau những thân cây cho đến khi Renjun chỉ có thể đếm được lác đác vài cái bóng. Cuối cùng ngay cả những con vật đó cũng chuyển hướng rồi tan biến vào lùm cây. Ngoài những tiếng gầm gừ xa xăm và vạt cỏ bị ngả rạp sau sự thức dậy của chúng, thì cứ như thể chúng đã tan biến.

Các giáo sư đợi thêm vài phút nữa rồi mới cho học sinh đi tìm. Mỗi nhóm được phát một bộ bốn viên đá, sẽ sáng lên khi họ đang đi vào đúng hướng của loài vật cần săn.

Tất cả chạy vào rừng, đi theo ánh sáng của những viên đá. Trông thấy tấm lưng của Donghyuck và Jeno khi cả hai chạy phía trước cậu khiến một cơn ớn lạnh bao trùm lấy người Renjun. Hai chàng trai chạy trong cánh rừng tăm tối, một mái đầu với màu tóc nâu quen thuộc. Renjun đuổi theo họ, nhưng chưa bao giờ bắt kịp.

Renjun lắc đầu. Màn đêm đã khiến cậu hoang tưởng. Đó chỉ là một giấc mơ thôi, và nó còn chẳng phải y hệt hiện tại. Chenle đang chạy bên cạnh cậu, còn trong giấc mơ cậu bám theo các chàng trai kia một mình. Những chàng trai trong mơ mặc bộ đồ của đội huấn luyện đặc nhiệm, trong khi sẽ cần ít nhất thêm một năm nữa, thậm chí là vài năm thì Donghyuck mới được phép gia nhập.

"Thi xem ai đến đó trước đi," Donghyuck hô lên.

"Thi thố gì ở đây vậy ba," Chenle nói.

"Làm sao? Mày sợ sẽ thua chứ gì?"

"Em sợ cái đếch," Chenle hét lên đáp trả.

Donghyuck vụt chạy lên trước và Chenle đuổi sát theo sau. Renjun nửa muốn đi theo họ, nhưng cậu lại không muốn dốc sức nhiều. Cả hai đứa đã nhảy vút qua những cái cây, tảng đá, từng bước từng bước xa dần.

Renjun nên biết chuyện này sẽ xảy ra mới phải. Họ thể nào cũng sẽ bắt trói được sinh vật kia trước khi cậu đến nơi thôi. Việc trở thành một thành viên vô dụng trong một bài tập nhóm khiến cậu thấy lấn cấn, nhưng có vẻ như cậu cũng chẳng làm gì khác đi được. Ít nhất thì cậu vẫn được lợi.

Renjun nhận thấy Jeno vẫn chưa tăng tốc với hai đứa bạn cậu. Hắn đang giữ tốc độ chạy bằng với Renjun. Là sao vậy? Chẳng phải hắn muốn vinh quang sao? Việc chạy có thể là cái cớ cho việc họ khỏi phải nói chuyện với nhau, nhưng Renjun vẫn thấy khó xử thậm tệ. Nhang nhác khung cảnh hồi họ còn là cộng sự, trừ việc giờ đây Renjun đã phá nát những gì đã từng tốt đẹp giữa họ.

"Cậu không cần kẹt lại đây với tôi đâu. Cậu muốn đi trước thì cũng không sao," Renjun nói. Những câu chữ đó được nhả ra khỏi miệng cậu một cách khó khăn, bởi ngay cả với sự khó xử này cậu cũng không thể nào suy nghĩ lý trí và muốn Jeno rời đi được. Cậu đang ở giữa rừng, lại còn một mình nữa thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Renjun xua tay về phía Chenle và Donghyuck. Chúng nó đã biến thành mấy chấm nhỏ đằng xa, nhưng nếu có ai có thể bắt kịp hai đứa nó, thì đó là Jeno.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ