"Nào, đi thôi," Donghyuck gọi cậu.
Renjun nhìn lại mình lần cuối trong gương.
"Bồ ở trong đó cả tiếng rồi. Đừng có ngắm vuốt mãi nữa," Donghyuck lại gọi toáng lên.
"Mình có thế đâu," Renjun hét trả, may mà cậu đã đóng cửa phòng tắm nên Donghyuck không nhìn thấy là cậu đang làm như vậy thật. Nói đúng ra, cậu không phải đang ngắm vuốt, nhưng nếu Donghyuck bắt được cậu đang chằm chằm nhìn vào bóng mình trong gương đúng một phút nguyên thì cậu thật không còn lời nào để mà chống chế.
Hình ảnh phản chiếu của cậu trông bình thường. 100% là chính cậu, 100% hàng thật, như nó luôn là. Cậu không biết tại sao cậu lại cứ quay lại nhìn vào đó mãi, như thể sợ nó sẽ thay đổi ngay khi sự chú ý của cậu chuyển hướng.
Đôi mắt nâu trầm nhìn vào cậu, bên dưới hàng lông mày và mái tóc nâu sẫm màu hơn. Trông cậu căng thẳng nhiều hơn cậu muốn, nhưng thế lại càng chân thực hơn. Cậu nhìn vào mình, buộc sự lo lắng chuyển thành vẻ lãnh đạm. Cậu dùng ngón tay vò tung tóc mái.
Ổn hơn rồi đấy.
Cậu đã là học viên năm tư, có thể chưa cứng đến mức không hề cảm thấy lo lắng về ngày đi học đầu tiên với những người bạn cùng lớp mới, nhưng lại quá lứa rồi nếu tỏ rõ sự lo lắng đó ra. À, chính là cái kiểu vờ vịt mà cậu đã thành công tạo dựng trong suốt ba năm. Tuyệt thật.
Nhìn lướt qua gương một lần cuối, cậu ra khỏi phòng tắm. Cậu túm lấy chiếc khăn quàng cổ trên ghế, và rời khỏi căn hộ cùng với Donghyuck.
***
Học viện lẽ ra sẽ tưng bừng với những sự phấn khích. Đó là ngày đầu tiên của năm học mới. Renjun trông thấy một vài điểm sôi nổi như thường lệ. Đám năm nhất với những đôi mắt lấp lánh ánh sao thơ thẩn lạc bước trong một ngôi trường mà chúng cho rằng hết sức mênh mông rộng lớn, nhưng rồi sớm thôi chúng sẽ nằm lòng nơi ấy. Các học viên trở lại trường vui mừng chạy đến chỗ bạn bè, và bắn những tia nhìn khinh khi về phía đối thủ. Các phù thủy và ma cà rồng năm tư nhìn đối phương với sự tò mò và hồi hộp ngang nhau, mặc dù các ma cà rồng đã làm tốt hơn trong việc che đi sự bồn chồn trong mình. Hội năm năm và các khóa trên uể oải đi lại trong trường với vẻ khinh bỉ trước sự phấn khích của lũ khóa dưới, mặc dù chính những học viên năm năm mới là những người đang giả bộ. Họ là những người bấn loạn nhất bởi họ sắp phải đối mặt với việc ghép cặp.
Tất cả những điều ấy đều xuất hiện, nhưng cảm giác trầm lắng hơn.
Sự náo nhiệt thông thường được ém lại bởi một chủ đề bán tán khác mà hầu hết học sinh, dù là phù thủy hay ma cà rồng, đều bụm tay rỉ tai nhau. Ngay cả đám năm nhất cũng lân la nghe ngóng được chút ít, mặc dù hầu hết bọn chúng đều chưa từng được biết nhiều về những thông tin chung của trường - hay còn gọi là mấy câu chuyện truyền miệng - để hiểu được tầm quan trọng của nó.
Doyoung đã trở lại học viện.
Tất cả mọi người đều biết Doyoung là ai. Hầu hết các học sinh đều tôn thờ những thành viên của đội huấn luyện đặc nhiệm như một thứ đạo giáo. Ngay cả những người không hề như thế, một giống loài đang trong tình trạng nguy cấp mà có khi chỉ có mỗi Renjun trong ấy, cũng biết đến những con người đáng gờm ấy từ bạn bè của họ. Doyoung và người cộng sự Jaehyun của anh là những học sinh năm năm duy nhất được nhận trong cuộc tuyển quân vào giữa năm ngoái, nên họ được đặc biệt chú ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanficRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...