Chap 18.2 - Thấp thoáng ý cười

311 29 26
                                    

Sau khi tạm biệt những người khác, Renjun và Donghyuck lặng lẽ bước lên vỉa hè dẫn về căn hộ của hai đứa. Renjun không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, dù cho cậu biết cần phải lên tiếng.

"Bồ có gì cần nói với mình không?" Cậu hỏi. Không phải lời mở đầu khôn khéo nhất. Cậu thật sự không giỏi nghĩ ra những câu hay ho để mở lời.

Donghyuck dừng lại, và Renjun cũng dừng lại theo. Đèn đường rọi sáng mặt Donghyuck. "Bồ sẵn sàng nghe chưa?"

"Mình sẽ cố."

Renjun đợi Donghyuck xối cho cậu một tràng, nhưng thay vì thế, Donghyuck lại nhìn cậu một lượt. "Trông bồ bớt ốm rồi đấy."

"Mình đã... có một thỏa thuận. Với Jeno." Renjun kéo ống tay áo lên. Dưới ánh đèn đường, miếng vải bó nổi lên một màu vàng be cứng ngắc, rải rác những vệt ố nâu vàng. Cậu tháo nó ra, và để Donghyuck nhìn trọn hai cánh tay mình. Những đường vằn vện nho nhỏ nhợt nhạt nổi lên làm xấu đi làn da mịn màng, chính là những vết sẹo từ trước khi có thỏa thuận. Cậu rờ ngón tay lên một vùng da không bị lồi sẹo mà chỉ có một màu hồng phơn phớt đang dần mờ đi. "Vết này là của ngày hôm nay," cậu nói.

"Tên đó uống máu bồ ư?" Donghyuck hỏi.

"Cậu ta... dọn dẹp những gì sẵn có thôi," Renjun nói. Donghyuck nắm lấy cánh tay của Renjun và giơ lên. Nó lướt ngón cái từ cổ tay Renjun xuống đến khuỷu tay cậu, và Renjun chắc chắn ngay cả dưới thứ ánh sáng tù mù, nó cũng không bỏ sót một vết sẹo nào. Renjun cảm tưởng như bản thân đang bị bóc trần, và cơn hoảng loạn bao trùm lấy cậu trong giây lát. Có quá nhiều thứ mà cậu không muốn bị nhìn thấy, vì chúng xấu xí, và sẽ còn xấu xí hơn nếu phản chiếu trong mắt người khác. Ngoại trừ đây là Donghyuck, và Renjun không nên có cảm giác như vậy với Donghyuck, không muốn có cảm giác như vậy với Donghyuck. Renjun giữ im cánh tay mình. "Nó cũng giúp ích phần nào," Renjun nói.

"Bồ không sợ cậu ta sẽ phát hiện ra sao?"

Lần nào chả vậy. "Cậu ta chưa đâu."

"Nó có đỡ được gì cho vụ mất máu không thế?"

"Có chút chút." Có một chất gì đó trong nước bọt của ma cà rồng giúp kích thích máu sản sinh - đó là cách mà họ có thể lấy máu của cùng một người từ ngày này qua ngày khác nếu muốn. Nhưng việc ấy sẽ không hiệu quả lắm đối với phù thủy, mà sẽ ổn hơn nếu là từ một vết cắn.

"Mà mình cũng đang tiến bộ hơn rồi," Renjun nói. "Mình đã không còn phải dùng đến quá nhiều máu cho cùng một câu chú như trước nữa."

"Tốt. Tốt rồi. Nhưng bồ cứ nhất định phải dùng máu thế à?"

Vết sẹo lớn nhất nằm gần khuỷu tay Renjun. Cái đó có lẽ sẽ khó mà lành lại đẹp đẽ nhanh như những cái khác. Donghyuck cũng nhìn vào đó cùng lúc với Renjun.

"Mình nghĩ vậy," Renjun nói. Donghyuck buông tay cậu ra, để Renjun kéo ống tay áo xuống che lại. Cậu cố gắng không lấp liếm đi, bởi nếu làm vậy sẽ tạo cảm giác rằng đây là chuyện nghiêm trọng, trong khi có phải đâu. Donghyuck có vẻ thấy không mấy thuyết phục.

"Làm sao bồ biết được?" Donghyuck nói, giọng đanh lại. Có lẽ là Renjun xứng đáng bị ăn mắng.

"Bồ đã bao giờ nghĩ là dùng phép thuật mà thấy sai sai chưa?"

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ