Chap 1.3 - Đêm tiệc thứ sáu

534 57 12
                                    

Chenle đã ví học viện sơ cấp giống như một ngôi trường cấp hai, nên là Renjun, người đã đi học trường trung học của con người, có thể hình dung ra. Tất cả những học viện sơ cấp trong vùng đều chuyển tiếp lên cùng một học viện cấp cao mà tất cả bọn họ hiện đang theo học.

Renjun ước gì hai người bạn thân nhất của cậu có thể thân thiết với nhau hơn, nhưng một phần nhỏ trong cậu thích việc có ai đó muốn chú ý đến cậu nhiều hơn là đến Donghyuck.

"Mà anh Donghyuck đâu rồi?" Chenle hỏi.

"Chắc là vẫn đang đâu đó gần cổng vào," Renjun đáp. "Có một hội ma cà rồng mạnh ở đó, và lúc bọn anh ở đấy thì có một người trong số họ - anh đoán tên là Jeno - tự dưng nổi khùng lên. Anh té đi tìm đồ uống, nhưng em biết đấy Donghyuck thích hóng mấy chuyện như vậy lắm."

Vẻ mặt của Chenle tối sầm lại. "À vâng, em có nghe rồi. Vụ đó tệ đấy."

"Tệ á? Chuyện gì xảy ra thế?"

"Chưa có gì đáng nói lắm, em thấy thế. Nhưng tất cả mọi người đều đang rén bởi vì anh ta đang điên tiết lên. Em không chắc anh có biết không, nhưng Jeno thật sự là một tay đáng gờm trong đám ma cà rồng đấy. Anh ta thuộc dạng mạnh điên đảo. Xem nào, em đoán hai người lúc nào cũng đi cùng anh ta, Jaemin và Jisung, cũng mạnh điên đảo. Nhưng Jeno vừa mạnh điên đảo vừa đến từ một trong những dòng tộc thanh cao lâu đời nhất, thuần chủng hơn nhà Jaemin và Jisung chút, nên mọi người đều đang đề cao cảnh giác. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, và em cũng chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng giới ma cà rồng chắc chắn sẽ để ý." Nhìn quai hàm của Chenle, Renjun có thể nhận thấy thằng nhỏ không mấy thoải mái khi nói về chuyện này. "Anh sẽ không muốn gây rối với bất kỳ ai trong số họ đâu."

"Ừa, anh cũng được cảnh báo thế từ Donghyuck."

"Vâng, ờ thì, có tên ma cà rồng ngu ngục, chán sống nào đó đã thách thức anh ta. Mặc dù em cũng không biết được ai lại có thể ngu đến mức làm thế. Thật ra, xin phép được nói lại. Tên này đang ngộ sát chắc rồi."

Renjun chớp mắt. "Anh có thấy ai khiêu chiến với cậu ta đâu nhỉ."

"Ô." Chenle bật cười và vỗ vai Renjun. "Nhiều lúc em quên mất anh không phải là ma cà rồng đấy."

Renjun nhìn thằng nhóc với ánh mắt không hề vui vẻ. "Thật đấy à."

Chenle lắc lắc đầu. "Em nghiêm túc mà. Ý em là, chính xác thì không phải giống như ma cà rồng. Chỉ là nhiều phù thủy cho cảm giác khang khác so với anh."

"Ờm... Ý em cảm giác là sao?"

"Hừm, giải thích như nào nhỉ? Phù thủy cũng có linh khí đấy, ít nhất thì là đối với ma cà rồng. Khó cắt nghĩa ghê nhưng cảm giác có cái gì đó nhóng nhánh lóe lên ấy, em đoán chắc là từ ma thuật đi? Đó là cách mà ma cà rồng có thể nhận định được đâu là phù thủy mạnh. Nhưng trông anh không nhóng nhánh - em không có cảm nhận được gì từ anh hết."

"Ồ, ok." Còn một phần nữa mà cậu vẫn chưa hiểu. "Thế phù thủy đối với ma cà rồng thì làm như thế nào cơ?"

"Ma cà rồng học cách ẩn đi linh khí của mình với những người khác từ khi còn nhỏ, nên hầu hết thời gian anh sẽ không cảm nhận được gì nhiều, và chắc chắn không phải là trọn vẹn linh lực trừ khi ma cà rồng muốn anh biết, hoặc anh rất giỏi trong việc chọc thủng tấm khiên vô hình ấy."

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ