Chap 11.2 - Đánh giá năng lực

331 43 131
                                    

Buổi đánh giá ma cà rồng diễn ra theo hình thức đấu loại. Hai ma cà rồng chiến nhau cho đến khi một trong hai gục quá mười giây hoặc chọn nhượng bộ.

Donghyuck nhẩm đếm trong đầu. "Thế chẳng phải là có tận gần 100 cặp đấu sao? Họ nhồi nhét hết vào một ngày kiểu gì thế?"

Renjun nhún vai. "Chịu."

Jaemin lách vào hàng ghế ngồi ngay cạnh Donghyuck. "Mấy trận đấu đầu tiên sẽ siêu nhanh gọn. Hầu hết ma cà rồng sẽ nhượng bộ nếu họ không nghĩ là sẽ có cửa thắng."

Một tràng bán tán xôn xao nổi lên ở khu khán đài gần chỗ họ. Renjun nhớ ra là họ đang ngồi ở gần khu vực dành cho fan của Jaemin, và đưa tay lên đỡ trán. Tuyệt vời. Jaemin không ý thức được là gã nổi bật thế nào à?

Rõ ràng là tên này biết, bởi gã quay ra và vẫy tay về phía khu vực của gã. Tiếng lao xao biến thành những tiếng thảng thốt và một tràng hú hét. Một cậu chàng đứng phắt dậy và nói, "U là trời. U. Là. Trời. Anh ấy vẫy tay với tui kìa." Cô gái bên cạnh cậu trai đó, trông có vẻ như là bạn gái của cậu ta, nói tranh, "Đâu, cậu mơ à, anh ấy vẫy tay với mình mà."

Jaemin hôn gió về phía cả hai người đó.

Renjun lấy tay che mặt. Nếu có ai hỏi gì thì cậu sẽ nói là cậu không quen Jaemin. Và đúng vậy, làm ơn hãy nhốt riêng thằng cha này ở đâu đó vì ích lợi cho các sinh vật siêu nhiên và phi siêu nhiên đi. Gã không chỉ là một ma cà rồng, mà gã là thứ quái thai tồi tệ nhất. Một tên trăng hoa hay rải thính lung tung.

"Không phải bồ phải ở dưới kia à?" Renjun hỏi, khi cậu có thể nhìn vào Jaemin một lần nữa mà không thấy ngán ngẩm trong người.

"Tôi sẽ chưa tới lượt trong khoảng một lúc nữa," Jaemin hồn nhiên nói, cứ như thể không có một đám đông cuồng si đang bắn những đôi mắt hình trái tim về phía gã. "Thứ tự thi đấu của bọn tôi sẽ được sắp xếp theo thứ hạng. Jeno và tôi sẽ vào sân khi còn khoảng 10 người nữa."

"Nhìn kìa, bắt đầu rồi đó," Donghyuck nói.

Hai dãy đèn chiếu sáng quanh rìa sân vận động, và được lên điện để phần giữa sân nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Ánh đèn không rực lên, nhưng đủ để nhìn rõ. Đám đông vẫn tiếp tục xì xào bàn tán khi hai ma cà rồng bước vào giữa khu vực được chiếu sáng. Renjun nhìn quanh. "Sao không ai chú ý gì hết trơn vậy?"

Jaemin ngáp. "Như tôi nói rồi đó, phần mở đầu khá là nhàm chán í."

Hai ma cà rồng nhìn nhau và không di chuyển gì cho đến khi một trong hai lên tiếng, "Tôi xin rút." Người vừa nhượng bộ đi ra khỏi sân, và người thắng ở lại chờ thí sinh tiếp theo.

"Một màn đấu tố bằng linh lực được thể hiện tốt đó," bình luận viên nói, nghe cũng ít có miếng nào quan tâm y như đám đông.

"Sao cậu ta lại xin hàng thế?" Donghyuck hỏi, nheo mắt nhìn xuống dưới.

"Linh khí của người kia mạnh quá đó," Jaemin đáp.

"Hử. Tại sao cậu ta lại chọn rút lui cơ chứ?" Donghyuck hỏi lại lần nữa. "Không phải như vậy trông rất tệ à?"

"Khum phải đâu. Hầu hết ma cà rồng cho rằng chẳng có lý do gì để bám trụ cho một trận chiến mà mình không thể thắng cả, nên tốt hơn hết là hãy xin hàng nếu bồ chắc chắn rằng mình không có cơ may giành chiến thắng. Nếu chọn chiến đấu rồi thua thảm thì còn tệ hơn."

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ