Chap 15.1 - Khởi đầu

298 21 20
                                    

Renjun không chắc là mình đã đến đúng nơi. Cậu đứng ngoài một cánh cửa bên hông một căn nhà gỗ dạng túp lều ngoại cỡ, cách trung tâm học viện một quãng kha khá. Con đường quanh co đưa cậu lên đó đi mất hơn chục phút.

Cỏ dại càng mọc rậm thêm khi cậu men theo dốc, rồi dần dà cậu giẫm lên từng đám toàn cỏ là cỏ.

Đường đi kết thúc ở một giàn lưới mắt cáo hình tròn phủ đầy dây leo. Renjun bước qua giàn, tránh giẫm phải một vài sợi dây leo bò trên mặt đất. Cậu dò dẫm đi qua khoảng sân phía trước um tùm cây dại, gạt đi các nhánh lá của vài bụi cây xanh khổng lồ và cố gắng không đạp vào mấy loại thực vật nhỏ mọc kín phía dưới. Cậu không thành công cho lắm, bởi vì chẳng có nhiều đất trống để nhìn rõ, nhưng cậu cũng đã cố gắng rồi.

Cậu không nghĩ có thể gọi đây là một khu vườn. Nó giống như một khoảnh hoang dã được đặt vào sân nhà ai đấy hơn. Cậu chắc chắn đã không có ai chăm sóc nó trong nhiều năm.

Bản thân căn nhà gỗ trông cũng không đến nỗi xập xệ, mặc dù dây leo đã bám đầy hai bên thân nhà. Renjun không chắc có người ở trong ấy. Cậu ghé đầu vào cửa, cố gắng nghe xem có tiếng nói chuyện nào không, nghĩ ngợi liệu có nên gõ cửa.

Một tiếng va chạm vang lên ngay gần cậu, kèm theo một tiếng chửi thề, khiến cậu rụt đầu lại khỏi cửa.

Một chàng trai khác nằm sõng soài trên một vạt cây xanh, một chân vướng vào một đám dây leo. Cậu bạn này đã may mắn tuyệt đối khi không rơi trúng vào bất kỳ một loại thực vật nào có vẻ ngoài nguy hiểm. Không lạ khi hầu hết bọn chúng đều trông như vậy.

Renjun thường sẽ đợi người ta tự đứng dậy, nhưng lúc này chỉ có hai người họ, và chàng trai kia đã trông thấy cậu rồi. Thở dài một cái, cậu đi tới và chìa tay ra.

Cậu bạn chăm chú nhìn cậu. Cậu ta có môi trên dày hơn, màu tóc cũng nâu nâu như Jaemin, cặp mắt to nhìn thẳng vào Renjun mà không có tí gì xấu hổ khi bị bắt gặp đương lúc cắm mặt xuống đất. Mặt của cậu ta gợi cho Renjun nghĩ đến một con nai.

Cậu bạn nắm lấy tay Renjun, và thay vì bám vào đó để đứng dậy, cậu ta lại hồ hởi bắt tay.

"Tui là YangYang nhớ," cậu ta nói. "Còn đằng ấy?"

"Renjun nha," Renjun đáp. Cậu không nhớ là đã từng trông thấy cậu bạn này trên trường, kỳ lạ thật. Trừ khi cậu này không học năm tư. Có lẽ cậu ta bị lạc. Trông cậu ta có vẻ như vậy thật, mặc dù Renjun không hiểu sao người này lại lang thang đi xa thế. "Ừm, ấy không muốn đứng dậy hả?"

"Ơ, ừ nhỉ," YangYang nói. Cậu bạn nhảy phóc dậy, phủi phủi đất cát trên quần áo. Cậu ta lắc lắc đầu như một con chó cún, bắn hết cả bụi cả lá vào mặt Renjun. Một chiếc lá văng trúng trán Renjun. Cậu nghĩ đến việc đánh cho tên này một cái, nhưng rồi lại nghĩ ít nhất cũng nên tạo ấn tượng tốt đã. Cậu cho qua không thèm chấp. "Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở đây. Tôi mới chuyển đến và người ta chưa có làm xong giấy tờ nhập học cho tôi trước khi năm học mới bắt đầu nữa. Rất vui được gặp ông nhé. Ông đến đây học tác nghệ đúng hăm?"

"Tôi cũng vui khi gặp ông," Renjun nói, mặc dù cậu không nghĩ là cậu thấy vậy. "Ừ đúng. Ông cũng năm tư à?"

"Yup."

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ