Chap 12.2 - Kết thúc năm học

302 29 23
                                    

Vài giờ sau, dưỡng tá đến sau nửa đêm, muộn hơn ít nhất 10 phút so với dự đoán của Jeno và Jaemin. Chân của Renjun đang bị chuột rút. Cậu bị ép sát bởi những khuỷu tay và cẳng chân mà cậu còn không chắc là của Jisung, Donghyuck, Chenle, hay là sự kết hợp của một tổ hợp nào đấy nữa, và cái tủ đựng đồ này rõ là không được thiết kế để nhét vừa bốn người.

"Chuyện gì đang diễn ra ngoài kia thế?" Donghyuck thì thào.

"Nín giùm đi. Và bỏ ngay cái chân ra khỏi mặt mình," Renjun nói. "Mình méo nhìn ra cái gì cả."

"Khá chắc kèo đó là cái cây lau nhà chứ không phải chân mình nhé."

"Khum phải, xin lỗi nha, đó là tay em í," Chenle nói.

Renjun ghé mắt vào khe nứt trên cánh cửa tủ đựng đồ, lờ đi tiếng than mỏi trong vô vọng của Chenle. Khó mà nhìn được người dưỡng tá từ góc này.

Cô ấy chưa phải là một dưỡng tá chính thức, ấy là một may mắn cho họ. Cô chỉ là một trong số những phù thủy dưỡng tá tập sự, giống Ten, người trực ca của dưỡng tá hoặc y sĩ tùy theo ngày. Cơ mà Ten bằng cách nào đó lại có được sự kính trọng như một phù thủy dưỡng tá thực thụ.

"Chị đến gần đây hơn được không?" cậu nghe thấy Jeno nói thế. Renjun nhăn mặt. Câu hỏi kiểu gì vậy trời?

Ít nhất Jaemin đã nhanh trí hơn. Trước khi cô nàng dưỡng tá kịp phản ứng gì, gã nói to, "Cổ em vẫn đau quá đi."

Phù thủy dưỡng tá đi tới chỗ gã. "Ở đâu cơ?" cô hỏi.

"Đây nà," Jaemin nói.

"Tôi không nhớ là cậu bị thương ở đó đâu nhé..." Giọng cô phù thủy nghi ngại. Renjun cảm thấy Jaemin làm gì đó với linh khí của gã, gần như kiểu gã đang quấn nó quanh người cô gái. Renjun thấy cơ thể cô bất động.

Jaemin giơ ngón cái lên.

Renjun và những người khác bật nhào ra khỏi tủ đựng đồ, ngã đè lên nhau thành một đống lộn xộn trên sàn nhà. Jisung và Donghyuck bò dậy trước. Renjun từ từ đứng lên sau. Cậu cố gắng lấy lại chút cảm giác cho đôi chân mình.

Cô phù thủy dưỡng tá đứng bên giường của Jaemin, nhìn thẳng về phía trước. Đôi mắt cô vô hồn trống rỗng.

Donghyuck khua khua tay trước mặt cô gái, cẩn thận để không che mắt cô. "Tôi không biết là thôi miên có hiệu quả tốt thế này đấy."

"Anh Jaemin giỏi trò này lắm đó," Jisung nói.

"Không giỏi đến thế đâu," Jaemin nghiến răng nói. Đôi mắt gã cũng đang khóa chặt lấy mắt người dưỡng tá, và trán gã nhăn lại vì ráng sức. "May mắn là chị ấy không có nhiều khả năng chống cự lại. Tôi có thể cho mấy bồ nửa giờ đồng hồ. Có lẽ tối đa là một giờ đi."

"Em có thể giúp được cái này," Jisung chêm vào. "Cả Chenle nữa."

Chenle trông có vẻ như nó thà làm bất cứ một điều gì khác còn hơn, nhưng nó không phản đối.

"Em biết thôi miên à?" Renjun hỏi Chenle. Cậu đã tưởng đó là một kỹ thuật khó đối với ma cà rồng.

"Một trong những kỹ năng mà không hiểu vì sao em lại thành công làm được," Chenle đáp. "Cơ mà chắc chắn em không trụ nổi nửa tiếng đâu. Khó thực hiện với phù thủy hơn là với con người - phép thuật có thể phá ngang đó."

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ