Chap 5.1 - Trong hang ổ

337 30 0
                                    

Một ngày sau đó, một bức thư triệu tập được gửi tới. Không phải một tin nhắn hay chuyển lời từ một người bạn như Renjun tưởng.

Nó được đựng trong một phong thư màu đen với dòng chữ Thân mời được in nổi bằng nhũ bạc ở trên cùng. Khi Renjun mở phong thư, có một mảnh giấy màu be bên trong dày và cứng hơn giấy viết thông thường.

Mảnh giấy ghi,

Trân trọng mời bạn tới

Tòa 1622 phố Asomateus, căn hộ 702

Lúc 6pm

Dòng chữ cuối cùng được viết vội ở dưới chắc chắn không phải của Jisung, nhưng cũng có thể là của Jeno hoặc Jaemin.

Ai cũng biết 1622 phố Asomateus là tòa nhà chung cư thuộc sở hữu của ma cà rồng, nơi tất cả các gia tộc ma cà rồng quyền lực gửi gắm con cái đến đó. Renjun cho rằng cậu nên thấy biết ơn khi họ đã không ấn định giờ hẹn sau nửa đêm. Cậu không dám nghĩ tới.

"Nghiêm túc luôn?" Donghyuck nói khi nó trông thấy thư mời. "Ai còn dùng thư chuyển phát qua bưu điện ngày nay nữa vậy? Bọn họ chưa nghe đến điện thoại di động à?"

"Bồ biết là không phải như vậy mà," Renjun nói. Tất cả những người bạn ma cà rồng ít ỏi của Renjun và vô số của Donghyuck đều có điện thoại di động. Donghyuck vẫn ấm ức khi nó không được đi cùng, và giờ còn dỗi hơn khi cuộc gặp sẽ là ở 1622 Asomateus. Donghyuck muốn đến đó, nhưng mặc dù có nhiều mối quan hệ, Donghyuck vẫn chưa được mời đến lần nào.

Donghyuck thở dài thườn thượt. "Vẫn quá là lỗi thời."

Rồi nó nhăn mặt. "Ủa khoan, làm sao họ biết địa chỉ của chúng ta vậy?"

***

Cho đến lúc trời xẩm tối, Donghyuck đã nhồi đầy túi quần Renjun bằng những tờ ghi chú về quang thuật và hỏa thuật, cài số điện thoại của nó làm số quay nhanh khẩn cấp, và đưa cho Renjun một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh vẩn đục.

"Khi nào cần hẵng dùng nhé," Donghyuck nói.

"Chính xác thì đó là cái gì cơ?" Renjun hồ nghi nhìn chiếc lọ.

"Liều thuốc ngủ đủ để đánh gục một ma cà rồng trong một đêm. Hoặc với phù thủy thì là hai ngày. Họ sẽ thức dậy với cảm giác nôn nao vật vã nhất, cho nên đừng có mà lảng vảng lại đó vào sáng hôm sau đấy nhé. Với cả, nó sẽ khiến tóc bọn họ xanh lè xanh lét trong vài ngày. Mình vẫn chưa mò ra được cách loại bỏ điều này."

"Ổn, tất cả đống này quá ổn, nhưng mình thật sự không tưởng tượng được là mình sẽ chuốc thuốc ngủ họ như thế nào. Mình cứ thế huơ huơ trước mặt họ và mong ai đó sẽ muốn thử một ngụm à?"

"Hỏng biết," Donghyuck nhún vai, "Bồ phải tự tìm cách thôi."

Renjun thò tay vào trong túi, giờ đây đầy nhóc giấy lộn, "Và bồ thừa biết là mình không gặp nhiều may mắn với quang thuật hay hỏa thuật rồi mà."

Donghyuck nhìn cậu, "Đó đó, và điều ấy khiến mình cảm thấy tốt hơn khi biết mình đang không gửi đứa bạn thân nhất vào hang ổ của bọn ma cà rồng mà chẳng có gì làm mình yên lòng."

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ