Chap 25.1 - Thần thú - Thú thật

129 16 14
                                    

Yangyang giơ tay vẫy Renjun và Donghyuck khi hai đứa đi đến. Những phù thủy năm tư khác túm năm tụm ba xung quanh. Renjun có thể cảm nhận được sự căng thẳng len lỏi trong từng người. Những tiếng xì xào rộ lên rồi lại im ắng trở lại, giống như những lời than vãn vì lo lắng hơn là vô tư trò chuyện. Renjun những muốn gạt phắt đi cái vẻ bồn chồn ấy khỏi khuôn mặt họ - dẫu sao thì chỉ rất ít người trong số họ có được thần thú thôi, nên là lo lắng để làm gì kia chứ - cứ như thể cậu thì không có chung cảm nhận vậy. Trong số họ, Yangyang dường như chẳng hề bận tâm. Cậu ta đang nhai nhóp nhép cái gì đó, và đưa mắt quan sát mọi thứ với cặp mắt hiếu kỳ.

"Cảm giác như tất cả mọi người trong lớp đều đang ở đây ấy," Yangyang nói.

"Có vẻ vậy," Donghyuck đáp. "Việc này được tùy chọn, nhưng chả ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội có được một thần thú cả."

"Ở trường cũ chỗ tôi, các ông còn không được phép thử sức nếu như ông không đủ điều kiện cơ," Yangyang kể.

"Làm thế nào để đủ điều kiện thế?" Renjun hỏi.

Yangyang nhún vai. "Thi này thi nọ. Tôi không biết chi tiết như nào nữa. Nao để tôi hỏi tụi bạn tôi cho."

Renjun mất một lúc mới ngộ ra được là Yangyang đang nói đến đám bạn của cậu ta ở trường cũ. Cậu bạn này lúc nào cũng tươi cười khiến Renjun quên mất rằng cậu ta đã từng có một chốn để thuộc về trước khi đặt chân đến nơi này, và cả những người bạn mà cậu ấy đã chọn bỏ lại để đến đây.

"Mỗi tội là," Yangyang nhỏ giọng, "Có một đứa trong đám không đủ tiêu chuẩn nên có hơi í ẹ nếu như tôi đề cập đến trong group chat. Tên đó sẽ giận điên lên nếu như nó biết được tất cả mọi người ở đây đều được thử tham gia mất."

"Tôi nghĩ là trường tụi tôi hướng đến việc bình đẳng hơn," Donghyuck cười nói. Renjun vốn đã nghĩ Donghyuck cũng vô tư lự như Yangyang cho đến lúc này, khi nhận thấy tiếng cười của nó để lộ ra một chút khiên cưỡng. Renjun bèn siết lấy vai Donghyuck.

Có một vài vị giáo sư đứng rải rác trong khu vực thi, một số thì chuyện trò với nhau, số khác lại kiểm tra đo đạc lại chu vi sân. Renjun và Yangyang trông thấy Giáo sư Koon. Yangyang vẫy vẫy tay trước khi Renjun kịp ngăn cậu bạn lại, thế là cô đi đến chỗ bọn cậu. Renjun không thể nhìn vào mắt cô Koon mà không khỏi nghĩ đến bức ảnh cậu đã trộm. Cô hẳn là đã phát hiện ra rồi, bởi chính những vị thần tình yêu mất đi cung tên là lời tố cáo rõ ràng nhất. Nỗi sợ quặn thắt trong bụng cậu mỗi khi cậu đến lớp, nín chờ hậu quả thích đáng. Nỗi sợ quặn thắt trong bụng cậu ngay cả lúc này, trộn lẫn với nơm nớp căng thẳng, tạo thành một tổ hợp tuyệt vời trước buổi lễ. Bồn chồn đợi chờ bao giờ cũng tệ hơn chủ động đối đầu. Cậu ước gì cô sẽ nói gì đó về chuyện này.

"Chúc cả hai trò may mắn nhé," cô nói. Renjun cố gắng tìm kiếm một chút nào đó sự giả bộ trong giọng nói của cô, vậy mà lời cô nói vẫn như mọi khi. Vô cùng khích lệ. Rồi cô nhăn mày, và Renjun chắc chắn đã đến lúc rồi đây. Cô đã phát hiện ra cậu là một tên trộm dối trá, đời cậu thế là xong.

"Yangyang, trò có nhổ ngay thứ kẹo đấy ra không," Giáo sư Koon sẵng giọng. "Và đừng đem theo đồ dùng cá nhân của trò đến buổi lễ thế."

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ