Chap 13.2 - Quãng nghỉ của kẻ mộng mơ

331 32 9
                                    

Renjun cố tưởng tượng xem bức tranh cậu vẽ ở Kỳ Phân Loại trông như thế nào đối với họ. Ngồi ở khu khán đài nên họ không thể nhìn được rõ ràng. Những chàng trai trong trang phục màu xám lọt thỏm dưới những tán cây khổng lồ, bị bao phủ bởi bóng tối. Kể cả khi họ có nhìn ra được là những chàng trai ấy đang mặc đồng phục của đội huấn luyện đặc nhiệm, đó cũng không phải là một cảnh tượng gì bất thường. Có rất nhiều nhiệm vụ là đi vào rừng. Họ không thể nào cảm nhận được khung cảnh đằng sau bức tranh ấy. Ngay cả Giáo sư Koon cũng không cảm nhận được cho đến khi cô đứng bên cạnh cậu. Có lẽ họ đã nghĩ rằng cậu đang vẽ ra những gì mà cậu mong muốn trong tương lai, mà không biết rằng cậu chẳng hề nghĩ đến việc là một phần của đội huấn luyện đặc nhiệm một chút nào.

Cậu định bụng nhắc đến bức tranh, nhưng rồi lại bỏ đi ý nghĩ ấy. Cậu không muốn họ nghĩ rằng cậu bị ảo giác bởi chính phép thuật của mình. Chỉ bởi vì có đồng phục của đội huấn luyện đặc nhiệm và khu rừng ở đó không có nghĩa là nó có liên quan gì đến thế giới thực cả.

"Chỉ là dạo gần đây mình hay gặp mấy giấc mơ xấu về rừng cây thôi," cậu nói.

"Ác mộng lại dọa bồ giật mình sao?"

Renjun lừ mắt nhìn Donghyuck. Cái thằng bạn tốt ghê, đi nhắc đến việc ấy trước mặt tất cả những người mà cậu không muốn họ biết rằng cậu hay gặp ác mộng khiến cậu thao thức về đêm.

"Chúng không dọa mình giật mình. Chỉ là mình mơ về chúng thôi."

Donghyuck bày ra cái giọng dỗ ngọt. "Đừng lo nà, mình sẽ bảo vệ bồ khỏi những con quái vật khổng lồ xấu xa trong rừng nhé, bồ iu."

Donghyuck né người định thoát khỏi cú kẹp cổ đang nhào đến từ phía Renjun. Nó đã không chạy kịp. Renjun vật nó ra đất, nhưng cậu ít thấy hả hê hơn cậu nghĩ, bởi Donghyuck cứ cười cợt suốt.

Mạch của Renjun đập ổn định trở lại.

Bức tranh không có thật. Nó chỉ là một điều tưởng tượng trong tiềm thức của cậu, giống như những giấc mộng mà cậu có từ khi còn nhỏ mà thôi.

Nó hẳn là xuất phát từ những giấc mơ ấy, xen lẫn với sự căng thẳng sau việc tìm thấy Doyoung trong rừng.

Dù nỗi sợ có chân thực đến đâu đi nữa thì nó cũng chỉ là một biểu hiện của việc bị áp lực.

Dù những chàng trai ấy có chân thực đến đâu đi nữa.

Cậu đã không thể nhìn được mặt các chàng trai trong bức tranh của cậu. Cậu đã vẽ bóng lưng của họ. Lẽ ra việc ấy nên khiến cậu thấy khá hơn, bởi không nhìn rõ mặt khiến họ bớt đi sự chân thực, nhưng cái lấp lửng không biết họ là ai, không thể khẳng định được họ là người lạ, rằng họ là hư cấu, thì còn tệ hơn.

Cậu có cảm giác như cậu biết họ.

Nỗi sợ hãi mà cậu dành cho họ không phải là kiểu vu vơ. Cậu không sợ kiểu chung chung như ôi có điều gì đó tệ lắm sắp xảy ra rồi, mặc dù rõ ràng sắp có điều gì đó tồi tệ xảy ra thật.

Mà cậu đã sợ rằng sẽ mất họ.

***

Sáng Chủ nhật, Renjun bị đánh thức bởi âm thanh tiếng máy giặt ù ù chạy và tiếng ngăn kéo đóng mở. Cậu lững thững đi vào phòng khách, dụi dụi mắt. Cậu ngồi yên vị ở bàn nước cùng với một tách trà, trong khi Donghyuck xoay tới xoay lui quanh nhà, ném hết đồ này đến vật nọ vào vali của nó. Đây là chương trình dọn phòng trọ để về nhà thông thường của họ.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ