Chap 5.3 - Trong hang ổ

413 45 53
                                    

Không thấy có dấu vết gì, Jaemin có vẻ mất hứng thú. Gã đặt túi của mình xuống một chiếc ghế trống rồi nhảy phóc lên và thả mình xuống ngay cạnh Renjun. Gã ngồi quá gần so với mức Renjun muốn, đến độ cánh tay của họ chạm được vào nhau nếu Renjun cựa quậy trên ghế. Jaemin dường như không nhận thức được độ gần gũi giữa họ.

"Tôi đã sợ là sẽ bị lạc, nên tôi đến đây sớm thôi," Renjun nói. Jeno có vẻ ngạc nhiên khi Renjun đang nói đỡ cho hắn, nhưng ấy là do Renjun không thật sự muốn làm bẽ mặt hắn. Thêm nữa, cậu cũng không hơi đâu đi nói về những gì vừa mới xảy ra.

"Ỏ, bồ nên bảo tôi trước chứ. Tôi có thể làm hướng dẫn viên cho bồ đó," Jaemin nói.

Renjun không chắc cậu có thể làm vậy kiểu gì, bởi cậu chẳng có cách nào để liên lạc với họ, nhưng cậu không nói ra.

Jaemin nhìn bày tay trống không của Renjun và ngoắc ngoắc một ngón tay về phía Jeno.

"Jeno ạ, chỉ vì tao không ở đây không có nghĩa là mày được phép là một chủ nhà tồi nhé. Renjun, bồ muốn uống nước, trà hay cà phê gì không? Tôi có mấy loại cà phê ngon lắm."

Jeno khoanh tay lại và ngồi sâu xuống ghế. Trông hắn có hơi khó chịu. Giờ thì khi cơn thèm khát đã biến mất trên khuôn mặt hắn, hắn lại không để ý gì đến Renjun nữa, giảm đi rất nhiều so với lúc họ gặp nhau trước đó. Mà, ít nhất thì, hắn đã cố gắng tỏ ra ít xa cách hơn. Chà, Renjun đã lường trước điều này. Ở cậu chỉ có vài điều hầu hết ma cà rồng muốn mà thôi.

"Bồ uống cà phê á?" Renjun buột miệng hỏi.

"Ừa, bồ thì không à?"

"Bồ làm được thế sao?"

"Tôi không được uống một thứ nước ngon lành à?"

"Một thứ nước kinh tởm," Jeno nói.

"Đấy là lý do mày làm quái gì có gu ẩm thực đấy. Thế, cà phê nhé?"

Renjun cố gắng tránh không chỉ ra sự vô lý của lời mời. Đã 6 rưỡi tối rồi, và cậu không muốn thức cả đêm đâu.

"Nước lọc là được rồi," cậu đáp.

"Ô kề, hợp với bồ đấy," Jaemin nói. Giọng gã nghe ra vẻ thất vọng đến vô lý.

Jaemin mất hút vào phòng bếp. Có âm thanh lục sục xung quanh, và tiếng lách cách, có vẻ như gã đã pha trước một bình cà phê rồi. Gã lại xuất hiện cùng một cái cốc màu xám và đưa nó cho Renjun.

Renjun cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc ấy, giờ cậu mới để ý dòng chữ "Ma cà rồng thống trị" trên thân cốc. Cậu cố không nghĩ đến những thứ có thể đã từng ở trong cốc, rồi lại nghĩ làm gì có chuyện ma cà rồng cho máu vào trong cốc được khi họ có thể uống tại nguồn kia chứ. Suy nghĩ ấy khiến cậu thấy thoải mái hơn.

Sự xuất hiện của Jaemin đã cho Renjun một lý do chính đáng để tách sự chú ý của cậu khỏi Jeno. Nhìn vào Jaemin dễ chịu hơn một chút. Jaemin lịch sự trong chuyện này ở chỗ gã không tỏa linh khí của mình ra, mà thu gọn lại bên người. Nói chung, trong số ba người họ, gã dường như là người cẩn thận nhất về ảnh hưởng của gã đối với những người không phải ma cà rồng, dù là có chủ đích hay vô thức. Đây là điều mà Renjun thấy nhẹ nhõm nhất, nghĩa là cậu sẽ không gặp rắc rối với thôi thúc muốn nhảy bổ vào người một ma cà rồng nào đó nữa.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ