Renjun tỉnh dậy bởi một cái lay vai rất nhẹ. Cậu thường gắt ngủ nếu có ai đó cố đánh thức cậu trong khi rõ ràng ngoài kia trời hẵng còn tối. Cậu tưởng Donghyuck phải biết thừa điều đó rồi chứ, sau ngần ấy năm chung sống. Cơ mà vào giây phút cậu nhận ra dù Donghyuck có biết thì nó vẫn sẽ làm thế thôi, cậu cũng đồng thời phát hiện ra là cậu đang không ở trên giường mình. Mất thêm một lúc nữa để cậu định hình được xung quanh mình có gì, một bàn tay đặt lên vai cậu, cơ thể cậu tựa vào một thứ rắn rỏi, vững chãi, man mát. Hai tay cậu đang tiếp xúc với một vùng da - da ư?
Mắt cậu vụt mở. Chính xác là cậu đang không nằm trên giường, và cậu còn chẳng phải đang ở nhà. Cậu đang ngả vào lòng Jeno - Jeno á? - trong một lớp học trống. Cậu phát hiện ra thêm một điều nữa. Jeno là người đã đánh thức cậu. Hắn đang nhìn cậu chăm chú.
Renjun nhanh chóng vô cùng ý thức được cánh tay của Jeno đang ôm đỡ lấy cậu, và, không thể tin được, cánh tay cậu thì choàng lên cổ Jeno. Cậu giật nảy người buông ra.
"Xin lỗi," Renjun nói.
"Cậu tỉnh rồi," Jeno nói. Lời của Jeno nghe rõ sự nhẹ nhõm. Có chút kỳ lạ trong giọng nói của hắn, và Renjun có lẽ đã có thể nhận ra nếu như cậu đang không mải cuống cuồng tạo khoảng cách giữa mình và đối phương.
Renjun ngạc nhiên khi cậu không vấp ngã trong lúc bấn loạn. Cậu đã dự là sẽ bị căng cơ sau tư thế ngủ kỳ quặc này, nhưng những bước chân của cậu lại uyển chuyển, đôi chân nhẹ nhàng nhưng vững vàng trên mặt đất. Cơ thể cậu chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Lạ thật.
Da cậu râm ran ngứa. Thật ra không hẳn là da cậu. Là phép thuật của cậu, ngân nga trong huyết quản. Cảm giác hân hoan và đôi chút uể oải biếng nhác còn đó, giống như cảm giác sau khi cậu đã hốc quá nhiều đồ ăn, khiến cậu muốn đánh một giấc.
Cậu có thể nằm ngủ tiếp, dựa vào ngực Jeno và - thôi nào, xì tốp được rồi.
Một hình ảnh chợt ùa về trong đầu Renjun, một khoảnh khắc cắt ra từ một cuộn băng ghi hình. Thật giống như đang xem lại cuộc đời cậu từ bên ngoài vậy. Cậu thấy bản thân đã vòng tay ôm lấy Jeno, dụi đầu vào vai hắn. Hả, dụi á? Cái gì vậy? Renjun ước là mình đã nhớ lầm, nhưng phần đó thì cậu lại nhớ quá rõ. Và rồi, ngu ngốc đến không tưởng, từ từ ngủ thiếp đi.
Thảo nào Jeno đã nhìn cậu lạ lùng như vậy. Thảo nào bây giờ hắn đã nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ Renjun sẽ đổ lỗi cho phần con người trong cậu, nhưng cậu không nghĩ là do nó. Hơn nữa, cậu thậm chí còn ghét việc phải nói to điều ấy ra. Rằng chính cậu cũng khao khát làm vậy.
"Xin lỗi nhé," Renjun nói lần nữa. "Tôi thật sự không biết tại sao tôi làm thế nữa."
Đó là một lời nói dối, và mắt Jeno nheo lại. Renjun biết chứ. Cậu làm vậy bởi Jeno cho cậu cảm giác an toàn và thoải mái, và linh khí màu đỏ ánh bạc của hắn đẹp đến nỗi Renjun sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên nó gần thêm chút nữa. Và bởi vì cậu đã nhìn thấy chút sợ hãi thoáng qua trong mắt Jeno, điều ấy khiến cậu lo lắng không yên. Và bởi vì - lý do đơn giản nhất, lý do phi lý nhất - cậu không muốn Jeno rời đi. Chẳng có cái nào có nghĩa cả. Có lẽ là do phần con người trong cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanfictionRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...