Renjun đã chịu đựng lớp Pháp thuật của thầy Park gần một năm rồi, và cậu sẽ ráng chịu lại một lần nữa chỉ để chứng kiến cảnh này.
Renjun và Donghyuck ngồi vào chỗ mọi khi ở cuối lớp, đặt hai quả cầu thủy tinh liền kề nhau. Renjun cứ cố thuyết phục bản thân mấy ngày qua rằng đó không hẳn là một cái lồng gai, mà là một khối hình cầu vô hại tuyệt đẹp vô tình trông giống một cái lồng gai bởi vì cái đó cũng là một khối hình cầu chẳng qua trông không-đẹp-lắm mà thôi. Cậu đã không thành công. Không phải là vì cậu không cố gắng đủ. Cậu đã xem xét kỹ lưỡng tạo vật của mình, và tự nhủ rằng cái lồng gai không tròn đến thế, các tua sợi cũng bị đặt thưa hơn. Đúng là có mấy chỗ khác nhau mà. Cậu có thể chỉ ra vài sự khác biệt mặc dù cậu không nhớ chi tiết về cái lồng. Cậu đưa mắt nhìn theo một nhánh dây leo từ ngọn xuống đến gốc.
Chỗ này thiếu một nhánh cây nhỉ.
Cậu liếc sang một phần khác ở bên phải.
Nếu mà có một nhánh cây ở đó thì nó sẽ đứng vững hơn. Nó sẽ không sụp đổ quá dễ dàng khi Renjun chạm vào nó.
Renjun dừng nhìn vào quả cầu, cảm thấy bất an. Cậu không biết những suy nghĩ ấy từ đâu đến nữa.
Cậu cũng không thể giải thích được làm thế nào mà cậu lại biết đó là cái lồng gai. Cậu chỉ biết rằng khoảnh khắc cậu nhìn vào nó, cậu đã biết là nó sẽ là cái gì.
Giáo sư Park vào lớp vừa kịp giờ. Chiếc áo sơ mi chấm bi của y có màu vàng nhạt, với những chấm to nhỏ màu hồng và trắng đan xen, còn tóc của y được vuốt hết về một bên, trông kiểu cách hơn bình thường. Có lẽ đó là gấp đôi nỗ lực cho buổi học cuối cùng này. Renjun chán nản khi thấy cái vẻ đó gây ấn tượng với vài đứa trong lớp. Có ít nhất vài cặp mắt mơ màng, và Renjun đành nheo mắt chăm chú quan sát y kỹ hơn để xem có nhìn ra được một chút gì mà bọn họ đang thấy hay không. Méo thể. Cá nhân cậu nghĩ cái áo sơ mi đó trông còn đồng bóng hơn bộ sưu tập áo du lịch nghỉ dưỡng nhiều hoa văn của bà dì lập dị nhà Donghyuck.
"Chào mừng các trò đến với tiết học cuối cùng của năm nay. Thầy rất mừng khi thấy tất cả các trò đã vượt qua. Hãy bắt đầu với việc chiêm ngưỡng những gì mà chúng ta đã làm cho bài tập cuối cùng nào."
Ánh mắt y quét qua một lượt căn phòng, nhìn những tạo phẩm lớn nhỏ từ cây. Mắt y chạm mắt Renjun, và khi y trông thấy phần bài tập đơn giản nhưng đã được hoàn thành của Renjun, mắt y chớp liên tục. Tổng cộng là ba lần, như thể y không tin nổi thứ mà y đang nhìn. Renjun cảm thấy chiến thắng dâng trào, mặc kệ cái lồng gai đi. Lông mày của Park nhíu lại, và y hắng giọng.
Nhưng rồi, Donghyuck lại di chuyển quả cầu của nó sang bên phải, để nó không còn bị che khuất bởi cột dây leo cao chót vót của đứa ngồi trước nữa. Renjun không rõ cái hình thù đó là gì, ngoài việc nó là một cây cột rất cao. Cái cột đó đẹp đấy.
Sau khi tạo phẩm của Donghyuck đã lọt vào tầm nhìn của y, Giáo sư Park trân trối nhìn vào quả mông trần của chính y, á khẩu, trong ít nhất là năm giây đồng hồ. Đó là năm giây tuyệt đẹp. Renjun sẵn lòng trả tiền cho ai quay lại chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanficRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...