Chap 23.1 - Sau những chặng đua

314 36 62
                                    

Renjun đối diện với chính mình trong gương và trông thấy một cặp mắt mèo màu vàng cam. Cậu chạm tay lên mặt mình. Mũi, miệng, hai má, đều lún xuống dưới lực ấn của những đầu ngón tay. Tất cả chúng đều vẫn y nguyên, chỉ trừ đôi mắt. Cậu những mong thân ảnh trong gương sẽ chuyển động và nói, "Lừa được mi rồi nhé. Mi tưởng đây không phải là giấc mơ à?" Nhưng nó chẳng hề di chuyển.

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu mà không thốt nổi một lời, sững sờ nhìn vào gương. Cậu không biết cơ thể cậu đã bắt đầu lẩy bẩy từ lúc nào, chỉ biết là cả cánh tay cậu đều run lên bần bật.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?" Renjun bất giác nói to thành lời, giọng cậu khản đặc, và cậu nhìn thấy Jeno quay sang phía mình qua gương.

"Cậu không biết á?" Jeno nói.

Renjun bước đến trước gương và đặt tay lên mặt kính. Trong một khắc cậu đã nghĩ điều ấy sẽ tạo ra những gợn sóng qua lớp kính và phá tan đi hình ảnh trước mặt. Ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể nhìn rõ mắt cậu - đôi mắt của cậu - không giống màu vàng cam như gã trai trong rừng bữa trước. Chúng ngả cam nhiều hơn, chính là tông màu mà cậu đã thấy trong những giấc mơ.

"Chuyện gì thế này?"

"Cậu không biết à," Jeno nói. Lần này không phải là một câu hỏi nữa. Nhưng Jeno không phải là đang ngạc nhiên vì cậu không biết, mà giống như hắn đang lo sợ.

Renjun đập tay vào gương. Jeno giật mình, và một phần nhỏ ngớ ngẩn trong Renjun bỗng cảm thấy thỏa mãn khi cậu có thể làm cho một ma cà rồng giật mình, nhưng phần ấy rất nhỏ thôi, như một tiếng ồn trắng lẫn lộn với những thứ tạp âm khác trong đầu cậu. Cậu bỗng muốn chiếc gương vỡ tan ra từng mảnh. Cậu không muốn trông thấy những con mắt ấy nữa, không muốn nghĩ về chúng, về quỷ, hay đến cả phép thuật.

Tay cậu cuộn chặt lại, và cậu đấm tay vào gương lần nữa. Nếu cậu đấm tiếp vào chỗ đó, chiếc gương có thể sẽ nứt ra. Cậu vẫn định tiếp tục thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu. Một cánh tay ôm ghì lấy bờ vai đang run lên của cậu.

"Cậu sẽ làm bản thân bị thương mất," Jeno nói.

"Chả sao cả." Renjun nói, nhưng là tự nói với chính mình hơn là đáp lời Jeno.

Jeno vừa ôm vừa kéo cậu đi, phớt lờ những tràng kháng cự khóc nháo của cậu, rằng cậu đã làm xong đâu, cậu sắp phá được rồi mà. Jeno lôi cậu cách xa khỏi tấm gương một khoảng, và chẳng hề buông cậu ra cho đến khi Renjun ngừng giãy giụa. Đúng là sức mạnh ngớ ngẩn của ma cà rồng.

"Bình tĩnh đi nào," Jeno gắt lên khe khẽ.

"Cậu cứ thử bình tĩnh khi mà mắt cậu trở nên kỳ lạ và trông giống như mắt của một con quỷ đi..."

Jeno liếc nhìn quanh và bất lực thở hắt ra. "Bộ cậu muốn có ai đó nghe thấy chắc? Tôi đâu nghĩ là cậu lại phát hoảng lên như thế. Tôi cứ tưởng là cậu biết rồi chứ."

"Làm sao mà tôi biết được? Việc này chưa từng xảy ra với tôi trước đây mà."

Jeno đơ ra nhìn cậu. Màu đỏ ánh bạc nhảy múa vờn quanh cả hai người.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ