Renjun nhận ra bản thân mình, lại một lần nữa, đứng trước cửa phòng Donghyuck. Cậu không hiểu sao cậu lại đứng đó.
Cậu có muốn nói chuyện với Donghyuck đâu, và kể cả cậu có muốn, thì Donghyuck cũng đã ngủ rồi.
Chương trình lớp chọn nâng cao của Donghyuck khiến nó phải dậy sớm hơn Renjun vài buổi. Vào những ngày ấy, tránh mặt nhau thật dễ dàng, ngay cả khi họ chẳng cố làm thế.
"Bồ chưa chạy đến chỗ mình cầu trợ giúp mà," Donghyuck đã nói vậy.
Renjun không muốn nói chuyện với Donghyuck, nhưng đồng thời, cậu lại muốn xông vào phòng nó, nắm chặt vai nó, và lay giật cả người nó. Cậu muốn biết, đó có phải sự thật không, đó có phải là những gì nó thật sự nghĩ mỗi khi Renjun hỏi nó về phép thuật không? Nhưng nếu làm vậy, Renjun sẽ không thể ngừng nghĩ về những câu hỏi khác mà cậu không muốn biết câu trả lời - cậu phụ thuộc đến thế ư, cậu thật sự vô dụng đến vậy à? Donghyuck nghĩ cậu là một thằng hèn thật sao?
Đó là lời nói lúc giận dữ của Donghyuck thôi, cậu cố biện minh. Nhưng có vẻ như cậu đang tự dối lòng nếu nghĩ thế. Donghyuck chẳng hay nói dối, nhất là khi nó đang tức giận.
"Bồ chưa chạy đến chỗ mình cầu trợ giúp mà," Donghyuck đã nói vậy.
Renjun bỏ về phòng.
***
Hóa ra, Renjun mới là kẻ nói dối. Không cố tình đâu, cậu chưa từng cố ý như vậy. Chỉ là mọi chuyện lại thành ra như thế.
Bài tập mà cậu đã nói với Donghyuck là đang bận làm vẫn chưa hề được đụng tới. Cậu đã định bắt đầu làm. Thật đấy, cậu đã định rồi. Nhưng lúc ấy cậu vẫn đang tức giận và ấm ức, và biết rằng mọi chuyện rồi sẽ tệ thế nào, phải mất một ngày để cậu nguôi ngoai, định thần lại để hoàn thành bài tập, rồi mới nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào. Kế hoạch đó có vẻ là một nước đi đúng đắn vào thời điểm ấy.
Thế mà cậu chưa đụng gì vào nó hai ngày nay rồi. Bởi mỗi lần nhìn vào nó, cậu lại cảm thấy chưa sẵn sàng, và ơ này, cậu đâu thể mạo hiểm làm nổ thêm một cái cây nào nữa được.
Với cả, cậu đã oải rã rời khi về đến nhà, rồi mọi thứ sẽ trở nên khó khăn, và mệt mỏi cũng giống như tức giận và bất lực, là những cảm giác mỗi khi nói đến phép thuật, và -
Chắc là cậu đang trì trệ.
Một chút.
Cậu không muốn nói là cậu kinh hãi chúng đâu. Nghe thật ngớ ngẩn, khi nói rằng cậu kinh hãi thứ gọi là ba hạt giống buồn thảm đang ngồi trong một quả cầu thủy tinh chứa nước chẳng to hơn lòng bàn tay cậu. Dùng từ 'kinh hãi' có hơi quá. Đó nên là cảm giác nhẹ nhàng và ôn hòa hơn cho sự tận số sắp xảy đến. Hay nói một cách đơn giản, là bi quan.
Ma thuật tăng trưởng thật không dễ xơi với cậu. Phép thuật nói chung đã chẳng dễ rồi, nhưng cái này khác. Không dễ thường mang nghĩa là cậu sẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn, và rồi cậu sẽ chật vật thất bại một hai lần. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn luôn cảm thấy mình đang đi đúng hướng, và rằng ít ra thì những cái căn bản nhất của bất cứ thứ gì họ đang học đều nằm trong tầm tay cậu nếu cậu tiếp tục thúc đẩy bản thân. Cậu sẽ phải mất vài phút trong khi chỉ tốn vài giây để thắp sáng một ngọn nến, và còn lâu hơn thế để biến một khối băng về dạng nước rồi chuyển thành dạng khí, nhưng cậu đã có thể làm được. Cậu chưa thể tạo ra một nguồn ánh sáng sẽ làm bừng lên cả một căn phòng tối như mặt trời chiếu rọi, nhưng cậu đã có thể phát ra một tia sáng nhàn nhạt ngang màn hình điện thoại của cậu, đủ để nhìn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanficRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...