Chap 7.3 - Dễ gì thay đổi [2]

328 29 47
                                    

"Bồ vẫn ở đây luôn," Renjun bần thần nói. Cậu cảm giác như mình vẫn đang trong một giấc mơ.

"Bồ dậy rồi nè," Jaemin nói.

"Sao bồ vẫn ở đây vậy?"

"Donghyuck bảo là tôi có thể ở lại cho đến giờ học tiếp theo của tôi."

"Ờ, được rồi." Giữa đêm khuya mơ màng, việc Jaemin ở đây không còn cảm thấy quá lạ lùng nữa. Renjun đi lướt qua gã vào trong bếp. Cậu rót đầy nước vào một chiếc cốc.

Lúc cậu quay trở lại phòng khách, Jaemin trông như thể gã đang đợi cậu.

"Bồ với Donghyuck đang cãi nhau vì tôi đấy à?" Jaemin hỏi.

Renjun uống một chút nước trong cốc. Nó giúp làm dịu đi cổ họng cậu. "Ừ," cậu nói, đó không phải toàn bộ sự thật, nhưng cũng không hẳn là nói dối. Cậu đã quá mệt để mà nghĩ ra được câu gì tốt đẹp hơn để nói rồi. Cậu đợi Jaemin buồn vì chuyện này. Nếu giờ Jaemin biết thì có lẽ gã sẽ biết điều mà rút ra khỏi vụ này. Renjun mong là gã sẽ không xin lỗi bởi vì sau đó Renjun sẽ phải trấn an gã rằng gã không làm gì để phải xin lỗi cả, rồi có thể dẫn đến những thắc mắc khác như là tại sao gã lại gây ra cuộc chiến giữa họ, những câu hỏi mà Renjun không thể trả lời chính xác được. Như thế sẽ làm mọi việc giữa họ còn khó xử hơn.

Thay vào đó, Jaemin hỏi, "Tại sao bồ lại không thích tôi?"

Renjun ấp úng. Cậu không nghĩ đến câu này. "Tôi không phải là không thích bồ."

Jaemin nghiêng đầu. "Bồ không nói dối, nhưng điều kỳ lạ là bồ lại căng thẳng bất cứ khi nào tôi ở quanh."

Renjun quên mất rằng Jaemin có thể biết được cậu có đang nói dối hay không. Cậu uống thêm một ngụm nước nữa.

"Jeno bảo rằng bồ có thể cảm nhận được linh khí." Những ngón tay của Renjun giật giật quanh chiếc cốc. "Tôi chưa từng nghe có phù thủy nào làm được như thế cả. Nó khiến bồ khó chịu à? Đó là lý do tại sao ư?"

"Tôi không quen với điều ấy," Renjun nói. Đó không phải một lời nói dối. "Nên là linh khí mà tôi không cảm thấy quen thuộc sẽ khiến tôi khó chịu."

"Bồ không muốn thay đổi điều đó sao?"

"Tôi không biết nữa. Tôi cần phải - tôi cần phải đi ngủ lại đây."

Jaemin gật đầu. Đôi mắt gã rực lên dưới ánh đèn. "Phải rồi. Xin lỗi vì giữ chân bồ nhé."

Renjun về lại giường mình, cốc nước đã cạn một nửa lúc cậu đặt nó lên tủ đầu giường. Một lúc lâu sau cậu mới chìm lại vào giấc ngủ.

***

Renjun gặp Mark trong Thư viện Nghiên cứu Con người vào đúng 5 giờ.

"Em đã suy nghĩ chưa?" Mark hỏi.

Cậu đã nghĩ hết rồi.

Renjun đã nghĩ về cách mà phép thuật của cậu dao động, thu vào rồi nở ra, và những dải màu đen bò trên bề mặt. Những vệt đen ấy lập lòe và nứt ra khi chúng di chuyển, và cậu sẽ đưa ra một danh sách các ý tưởng dựa trên những chuyển động vặn vẹo ấy, như là cố gắng nghĩ về phép thuật của mình như một ngọn lửa, hoặc tia chớp.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ