Chenle bắt đầu cư xử khác trước với cậu. Nó đã cố gắng che giấu đi việc ấy.
Renjun đã ráng không để ý đến. Nhưng mà thật khó, khi cậu lại vô cùng ý thức được – đó là điều cậu đã lo lắng chờ đợi, kể từ cái đêm Chenle phát giác sự thật. Cậu đâu thể không nhận ra được. Cậu đã lo sợ điều ngược lại, rằng cậu đã suy nghĩ quá nhiều trong khi chẳng có gì thay đổi cả, vậy nên cậu đã cố lờ đi những khoảnh khắc mà cậu không chắc đã từng lặng im đến thế.
Mọi thứ không hẳn là có gì thay đổi nhiều, hay đáng kể.
Chenle không có vẻ phòng thủ gì. Thằng bé vẫn cởi mở như mọi khi, và họ vẫn nô giỡn với nhau như thường lệ, và theo thói thường, Chenle vẫn phát ra âm thanh chói tai mà nó gọi là tiếng cười còn Renjun gọi là tiếng rú. Thông thường điều đó xảy ra sau khi hai đứa đùa cợt với nhau về những người mà Chenle không thích. Chenle có một khuôn mặt ngây thơ trong sáng, điều đó có vẻ như đã thuyết phục những người khác rằng nó không thể làm gì sai trái được, nhưng Renjun biết rõ niềm vui của nó trước cảnh khổ sở của người khác. Mấy đứa đó cũng xứng đáng bị vậy thôi, nhưng miệng lưỡi của Chenle thì đúng là thâm thúy thật.
Nó khá giống Donghyuck ở khoản đó. Họ sẽ còn giống nhau hơn nữa nếu Donghyuck tỏ vẻ ngây thơ nai tơ ra bên ngoài. Renjun không thể tưởng tượng được Donghyuck sẽ muốn trông như thế. Cậu nghĩ hẳn sẽ cần phải đầu tư kha khá, và suýt thì phụt cười. Sau đó, Renjun lại thất thần nghĩ lại, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Donghyuck nỗ lực làm vậy nếu điều đó đem lại cho nó thứ nó muốn. Cảnh ấy khiến Renjun có chút buồn nôn.
Với Chenle thì, điều đó không hề gượng ép. Trông nó ngây thơ bởi vì nó đúng là như vậy – ở một vài khía cạnh. Nó không hề ngu ngơ; khó mà như vậy được với thân phận của nó trong cộng đồng ma cà rồng. Nó chỉ là chân thành, và tin tưởng rằng tình bạn giữa họ và chính con người họ quan trọng hơn những đua tranh và quyền lực, mặc dù cho đến cuối cùng thì có vẻ chính đua tranh và quyền lực mới là thứ quyết định con người mà họ sẽ trở thành. Thứ giáo điều ấy không được nói hẳn ra, nhưng được phản ánh ngay trong cách họ bị đối xử. Renjun đã không có chút hoài nghi gì về nguyên lý ấy, nhưng Chenle từ chối tin vào điều đó. Đó là cách nghĩ của thằng bé.
Vậy là có khi Chenle đã chấp nhận phần con người trong cậu.
Nhưng sự chấp nhận chưa bao giờ đồng nghĩa với việc sẽ không có gì thay đổi. Renjun biết chứ. Một giọt mực gặp nước sẽ biến đổi màu sắc của nó, và ngay cả khi sắc màu sau đó có đẹp đến đâu, nó cũng chẳng giống như ban đầu nữa.
Bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhặt.
Chenle đã ngừng nói về những chuyến du ngoạn vào trong thành phố, khi các học sinh ma cà rồng hòa nhập với con người. Hầu như điều này sẽ dẫn tới một cái kết dễ đoán. Các chuyến du ngoạn đều được theo dõi để đảm bảo rằng không một ma cà rồng nào lấy quá nhiều máu. Họ không muốn người dân trong thành phố đặt câu hỏi.
Đến cả Chenle cũng đã rất phấn khích sau chuyến du ngoạn đầu tiên của nó, và mặc dù nó không nói về điều ấy một cách thô thiển như những ma cà rồng khác, thằng bé cũng khua khoắng tay chân với một vẻ mặt mơ màng. Mấy năm qua, đã có vài lần nó kể về một người thường mà nó đã gặp với cùng cái vẻ mơ màng đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanfictionRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...