Chap 24.2 - Lạc lối

239 21 38
                                    

Renjun cảm thấy hai nốt đau nhói, trước khi làn sóng khoái cảm gột rửa khắp thân thể, ùa vào trong huyết mạch đến rẫy bỏng. Cậu vô thức ngả người ra sau, rùng mình, tay đưa lên giữ chặt lấy đầu Jeno. Cảm giác này quá sức thống khoái, sung sướng đến ngây người.

Và giả như cậu có trượt ngã, giả như cậu có đánh mất một phần tâm can, thì cậu cũng chẳng màng. Cậu không bận lòng đến bất cứ điều gì khác, cứ thế để dòng máu ngân vang trong huyết quản, và cảm nhận hàm răng của Jeno trên cổ cậu, đôi môi của Jeno nơi yết hầu. Cậu thả mình hưởng thụ, để cho bản thân, lần đầu tiên, thực sự cảm nhận được hết thảy, cho tới khi đầu óc cậu không thể nào đả thông được nữa.

Cậu đang phát ra một loại âm thanh sẽ khiến cậu phát ngượng nếu như cậu đủ sức quan tâm đến nó.

Bàn tay cậu siết vò tóc Jeno.

Thế rồi Jeno lùi lại, dịu dàng gỡ tay cậu ra. Renjun chới với đu theo, ngu ngốc khua tay níu hắn lại. "Sao cậu đã xong rồi?" cậu nói, và giọng nói ấy nghe nhõng nhẽo đến giật mình.

"Cậu sẽ không muốn mất nhiều máu hơn thế đâu," Jeno đáp, giọng hắn mơn man trầm đục. Khuôn mặt hắn phớt hồng do được tiếp máu, và hắn đang từ phía trên nhìn xuống mỉm cười với Renjun. Sẽ quả là ngớ ngẩn nếu đó không phải là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất mà Renjun được chứng kiến trong kiếp sống ngắn ngủi này của cậu. Cậu sẵn sàng hưởng ứng suy nghĩ ấy ít nhất là thêm vài giây nữa.

Renjun ráng thử kéo Jeno lại lần nữa, và lần này, không một chút lý trí, cậu sử dụng đến cả phép thuật. Một phần trong cậu cảm thấy khiếp hãi – cậu đâu đến mức tuyệt vọng đến thế – nhưng phần ấy nhỏ thôi, và nó còn chẳng thể thuyết phục được cậu dừng lại. Phép thuật của cậu tỏa ra quanh họ, và khi nó chạm đến Jeno, nguồn sức mạnh khủng khiếp mà cậu cảm nhận được ở đó khiến cậu kinh sợ. Cậu thu lại, nhưng một chút năng lượng của Jeno đã được nạp vào cơ thể cậu qua lần tiếp xúc, nóng bỏng đến mức gần khiến cậu giật nảy người. Jeno hẳn cũng đang cùng trải qua điều đó bởi mắt hắn bỗng mở trừng. Thị giác của Renjun trở nên rực rỡ sống động, cả căn phòng bừng lên những mảng sáng chói và hằn rõ cả những góc tối. Màn sương màu đỏ ánh bạc bao phủ Jeno.

Jeno rùng mình. "Cái đó, cái đó là gì vậy?"

"Tôi xin lỗi, tôi không biết sao lại có chuyện đó nữa. Tôi nghĩ hình như tôi đã lấy đi một chút năng lượng của cậu hay sao ấy?" Renjun nói. "Cậu có bị đau không?"

Jeno lắc đầu. "Tôi sẽ không nói là đau. Mà nó – " hắn trông có vẻ mất tự nhiên, gần như ngượng nghịu. " – thì, nó không có đau."

Ít nhất điều đó cũng đánh thức Renjun khỏi trạng thái ngơ ngẩn sau khi hiến máu, nhưng nó lại gợi cho cậu nhớ về ngạ quỷ một cách khó chịu, cũng như khiến cậu nhớ lại về cuốn nhật ký của Kun và bức ảnh nằm trong túi áo. Cậu chống tay gượng dậy.

"Cậu dính chút máu ở môi kìa," cậu nói. Jeno quệt nó đi bằng mu bàn tay, trong khi Renjun thì chớp chớp mắt để tầm nhìn trở lại như thường. Lần này không mất quá nhiều thời gian.

Renjun thu dọn túi xách và áo hoodie.

"Cậu về sao?" Jeno hỏi.

"Cậu hay cho người khác ở lại sau chuyện này à?" Renjun nói, trỏ một ngón tay vào cổ.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ