Chap 3.3 - Tuần sau đó [1]

398 30 13
                                    

Giáo sư Park bắt đầu buổi học bằng cách giải thích lại ý nghĩa của bài tập về nhà. "Kích thích một hạt giống ngủ đông nảy nở có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng đó lại là phương pháp tuyệt vời để tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kích đẩy và kiểm soát sự tăng trưởng. Đây sẽ là một nền tảng quan trọng khi tất cả các trò bắt đầu học dưỡng thuật vào năm sau. Một nửa của việc trị liệu đến từ việc có thể hướng đúng năng lượng vào sự sinh trưởng."

"Xét đến tầm quan trọng của sự sinh trưởng trong việc chữa lành, thầy rất vui khi thấy tất cả các trò đều đã nỗ lực với nhiệm vụ của tuần này. Tại sao ư, bởi mỗi người đều có một bông hoa nở rộ, và bất kể thành phẩm có trông như thế nào, thầy sẽ nói điều đó có ý nghĩa rằng các trò đã bước đầu vượt qua rào cản của việc chữa trị." Giáo sư mỉm cười với cả lớp. Thường đây là khi Giáo sư Park có một vài học sinh xuất sắc mô tả hoặc trình diễn được kỹ thuật thực hành, nhưng khi đôi mắt của vị giáo sư lướt qua lớp học, chúng dừng lại ở chỗ Renjun. Một cái cau mày khe khẽ thoáng qua trên gương mặt y. "À, có lẽ, ngoại trừ trò Huang nhỉ."

Giống như lũ cá mập bị thu hút bởi mùi máu, một số học sinh khác đồng loạt quay lại nhìn cậu. Những lời chế nhạo cậu nghe được có vẻ độc địa hơn thường ngày. Đây không phải lần đầu tiên cậu nguyền rủa cuộc chạm trán với Jeno cuối tuần trước.

"Thầy vô cùng không muốn bất kỳ học sinh nào của mình bị tụt lại phía sau, vì vậy hãy cùng giúp đỡ bạn học Huang nào, được không cả lớp? Thầy có thể thấy được là trò đã rất nỗ lực, nhưng vẫn chưa thành công, và thầy tin rằng chúng ta có thể khắc phục được điều đó. Vui lòng đi lên đây nào trò Huang." Giáo sư Park vẫy cậu để bước lên trước lớp. Renjun đâu có vui, nhưng nói ra điều ấy cũng vô ích.

Renjun cảm giác lòng mình hẫng hụt khi vị giáo sư đặt một chậu cây mới lên cái bục nhô lên ở giữa lớp. Cậu chần chừ một lúc rõ lâu và giáo sư lại vẫy tay, thúc giục. Lại thêm vài cái đầu nữa hướng về cậu. Cậu đẩy bản thân đứng dậy khỏi chỗ và bắt đầu di chuyển lên phía trước. Tốt hơn hết là đừng có câu giờ. Cậu không rõ cậu đã tiến lên như thế nào. Chân cậu nặng như đeo đá, những con mắt của những đứa bạn cùng lớp châm chọc cậu hết nhát này đến nhát khác thành những lỗ nhỏ li ti cho đến khi cậu xẹp xuống thành một lớp bùn nhão.

Trong một khoảng thời gian quá đỗi ngắn ngủi, Renjun thấy mình đã đứng trước lớp rồi, bước lên bục nơi Giáo sư Park đang đứng. Cậu ngó nhìn các bạn học cùng lớp rồi lại ước gì cậu chưa từng nhìn. Những ánh mắt mà cậu cảm nhận được sau lưng còn tệ hơn khi nhìn từ đằng trước. Ngay cả những học sinh thường ngủ gật hoặc dành phần đa thời gian trong lớp hí hoáy chuyền thư cho nhau cũng đang chú ý.

Sàn nhà đột nhiên trở nên thú vị ghê gớm. Trong khi cậu ngắm nghía những vết nứt trên sàn và tự hỏi sao chẳng thấy ai buồn sửa sang chúng trong một ngôi trường đúng chuẩn là dạy phép thuật thế này, thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy vai cậu.

"Bây giờ thầy sẽ giải thích và thực hiện kỹ thuật này, rồi sau đó trò có thể thử nhé, Renjun," Giáo sư Park nói. Giọng y đầy khích lệ như mọi khi, giống như y thật sự muốn nhìn thấy Renjun thành công và thất vọng biết bao khi điều đó chưa xảy ra vậy, nhưng đừng lo lắng, chắc chắn, một lúc nào đó trò sẽ làm được, sớm thôi, thầy sẽ giúp trò! Nhưng Renjun không thể ngừng cảnh giác khi ở gần y. Giáo sư Park có vẻ thật lòng muốn giúp đỡ. Quả thật. Chỉ là Renjun không thể ngừng nghĩ rằng tay giáo sư này có vẻ mù tịt về hệ quả của việc tập trung vào Renjun bất cứ khi nào cậu không làm được bài. Y chẳng bắt bất kỳ đứa học trò nào không làm tốt bài tập đứng lên trước lớp cả. Mặc dù cũng chẳng có ma nào thất bại đến mức khiến người ta phải trầm trồ như Renjun.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ