Chap 10.2 - Kỳ Phân Loại

333 28 59
                                    

Donghyuck được xếp lịch thi vào chiều thứ Năm.

Donghyuck gần như đã không thể chợp mắt nổi suốt cả đêm thứ Tư. Renjun đã thức cùng nó với tinh thần tương thân tương ái. Trong khi Donghyuck cuộn mình trong một cái kén chăn trên chiếc ghế dài, múa may bàn tay phải, thì Renjun lần tìm lại một bức ảnh cũ hình Donghyuck say ngủ trên xe buýt, miệng há hốc và một dòng nước dãi chảy dài trên mặt nó. Hoàn hảo.

Renjun phóng to bức ảnh và in ra mấy bản liền. Cậu dán chúng vào tấm banner có tên Donghyuck trên đó. Donghyuck có vẻ không để ý đến tấm biển cổ vũ, mặc dù nó nằm tơ hơ trên sàn gần chỗ nó nằm.

Renjun cảm thấy nhàm chán, nên cậu thêm vào một chút chỉnh sửa. Cậu vẽ một bộ ria mép lên một bức ảnh, một cặp lông mày giận dữ lên một ảnh khác.

Ngay cả việc đó cũng nhanh chóng kém vui, bởi nó chẳng gợi được phản ứng nào từ Donghyuck cả.

Đôi mắt của Donghyuck đầy những quầng thâm, và Renjun bắt đầu nhìn thấy những tia máu vằn lên trong lòng trắng của mắt bạn.

"Bồ cần ngủ ít nhất là một giờ đi," Renjun nói.

Donghyuck vẫn liên tục lẩm bẩm và luôn tay tạo hình.

"Donghyuck, bồ cần đi ngủ đi," Renjun nhắc lại.

Donghyuck lờ đờ nhìn Renjun. Ánh mắt nó đờ đẫn, loáng nước.

"Ngủ chỉ dành cho bọn yếu đuối thôi," nó làu bàu. "Đưa mình lon truyền năng lượng 5 giờ với."

Khi Renjun không dịch chuyển chút nào để đưa cho nó lon nước tăng lực, nó tự với lấy trên bàn. Renjun giằng lấy lon nước. Donghyuck níu theo, nhưng trong tình trạng suy kiệt của nó, đó thành ra là một cú quờ quạng vụng về, và nó rốt cuộc nhào người xuống đất. Nó nằm chồm hỗm một cục trên sàn.

Renjun tưởng là bạn mình đã ngủ rồi, nhưng khi cậu đến gần để kiểm tra, Donghyuck lại níu lấy cậu và gầm gừ. "Đưa cho mình mau," nó nói.

Renjun né bạn mà chẳng tốn mấy sức, đó là dấu hiệu cho thấy Donghyuck đã mệt mỏi thế nào hơn là chứng tỏ phản xạ của Renjun. Donghyuck đã mệt lả đến mức nó không xài chiêu mè nheo với Renjun nữa, một chiêu mà Renjun khá thích bởi nó thường bao gồm những lời tâng bốc nịnh nọt từ thằng bạn. Cậu rồi sẽ mủi lòng chiều theo chỉ sau vài phút.

"Đừng có mà ép mình làm điều này nhá," Donghyuck cảnh báo. Renjun sẽ không bao giờ biết 'điều này' là gì, bởi cậu đẩy Donghyuck về lại ghế. Miệng thì nói thế, nhưng Donghyuck không phản kháng nhiều.

"Nếu bồ không đỗ, thì chẳng ai có thể cả," Renjun nói.

"Mình không chỉ muốn đỗ, mình cần được vào lớp ma thuật tấn công kia. Mình cần gây ấn tượng với thầy Seo. Bồ có biết nó khó đến thế nào không hả? Nhất là sau những gì Mark đã làm năm ngoái... Mình ghét tên đó thế tại sao anh ta lại giỏi tất cả mọi thứ như vậy chứ... Mình còn chưa ôn hết các kỹ thuật về thủy thuật nữa... đối với mình nước tệ hơn tất cả các nguyên tố khác, và mình biết thế. Mình biết thế! Nhưng mình lại đang lảng tránh điều ấy, nhỡ đâu họ yêu cầu mình làm gì với nước thì sao..."

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ