Chap 6.2 - Dễ gì thay đổi [1]

362 33 17
                                    

Donghyuck rất cứng đầu. Renjun biết điều ấy. Cậu vốn luôn biết nét tính cách ấy của Donghyuck trước cả khi hai đứa sống cùng nhau.

Nhưng vấn đề là, Renjun cũng cứng đầu.

Bất cứ khi nào họ cãi nhau cũng đều như thế này, một cuộc chiến tranh lạnh khi mà Donghyuck muốn phun ra hết mọi thứ nhưng dường như không thể nói ra được một câu gì không mang tính xúc phạm, còn Renjun thì từ chối tiếp chuyện với nó trừ việc đốp chát lại ở những khu vực chung khi hai đứa đụng độ nhau. Renjun sẽ tự làm tổ trong phòng, còn Donghyuck sẽ tiếp tục đi đến bất cứ nơi nào nó thích trong căn hộ, kiên quyết không để chuyện đó khiến nó phải hành động khác đi.

Họ cứ như thế cho tới khi một trong hai đứa bùng nổ. Renjun nghĩ rằng đó thường là cậu, bởi vì cậu cứ giữ trong lòng quá lâu, nhưng khả năng nghĩ ra thêm những lời hạ nhục mới của Donghyuck gần như là vô hạn. Cậu không nhớ rõ nữa. Đã lâu rồi họ không cãi nhau. Họ hay tranh cãi, nhưng không phải theo kiểu chiến nhau như này.

Renjun cố gắng nghĩ xem lần trước họ đã làm hòa như thế nào. Lần đó phải như, gần hai năm trước rồi nhỉ?

Cậu không nhớ họ đã cãi cọ vì điều gì, nhưng cậu nhớ đã trở về nhà rồi thấy Donghyuck nằm trên ghế, đầu vùi trong gối. Nó đang tạo ra một âm thanh nghèn nghẹn kỳ cục, bị nén lại bởi mặt gối. Renjun phải mất một lúc, lâu hơn mọi khi bởi cậu vẫn còn đang giận dỗi, mới nhận ra Donghyuck đang khóc. Tiếng rấm rứt ấy là do nó đang sụt sịt, và cố gắng che giấu đi, nhưng thất bại.

Điều đó đã lay chuyển Renjun khỏi cơn phẫn uất mà cậu đã ôm ấp trong lòng suốt quãng đường về nhà, bởi vì Donghyuck, Donghyuck của cậu, đang khóc.

Cậu đã đỡ Donghyuck ngồi dậy, và khi nó bình tĩnh lại, Renjun phát hiện ra là do Johnny đã làm tan vỡ trái tim nó. Johnny đô con, xúi quẩy, người rất tự nhiên đùa cợt về mọi thứ, bao gồm cả cơn cảm nắng của Donghyuck dành cho anh ta nữa. Đây không phải lần đầu tiên Renjun thấy Donghyuck buồn vì chuyện này, nhưng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy những giọt nước mắt.

"Mình đã tỏ tình," Donghyuck nói. "Mình đã nói với anh ấy là mình thích anh ấy lắm. Rằng mình vô cùng vô cùng thích anh ấy. Mình đã rất nghiêm túc, anh ấy chắc chắn phải biết là mình nghiêm túc. Nhưng tất cả những gì anh ấy nói lại là, "Ừ, anh cũng vậy Haechan à. Em giống như cậu em trai bé bỏng mà anh sẽ không bao giờ có được và ước gì cũng sẽ chẳng ai có được em." Rồi anh ta dám bật cười và xoa đầu mình."

Johnny hẳn vẫn chưa biết là người anh đã làm tan vỡ trái tim Donghyuck. Mặc dù nếu có ai hỏi Donghyuck về chuyện này thì nó cũng sẽ chỉ thở dài ngao ngán và nói, "Tình cảm chíp hôi thôi."

Ngày hôm ấy, Renjun và Donghyuck đã ăn một vốc kem và cười cợt về khuôn mặt sưng húp của Donghyuck. Sau đó mọi chuyện đã ổn thỏa giữa họ, lời xin lỗi đã được chấp thuận trước cả khi chúng được nói ra.

Giờ thì không có Johnny nào làm tan vỡ trái tim Donghyuck nữa, và Renjun sẽ chết toi nếu như cậu phải là người lên tiếng làm hòa.

Khi họ đi qua nhau trong phòng khách sáng nay, mọi việc sẽ kiểu:

Donghyuck: "Bồ vẫn là một đứa trẻ con và trừng phạt mình trong im lặng hôm nay đấy à?"

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ