Thực lòng mà nói, Renjun khá chắc chắn "thần thú" của cậu chỉ là một con mèo bình thường vô tình đi lạc vào nghi lễ thu nạp thần thú của phù thủy. Nhìn vào độ bóng mượt của bộ lông kia, rất có thể đó là một con mèo nhà. Renjun thoáng băn khoăn có nên đi tìm chủ nhân của nó không, nhưng khi cậu nhắc đến điều này với con mèo, nó lại cáu kỉnh rừ rừ đáp lại. Hoặc là do nó đang đói, điều mà dường như khá thường trực ở nó. Việc này quả thực như một mớ dấu hiệu lẫn lộn.
Con mèo không có vòng cổ hay dấu nhận dạng nào khác, nhưng Renjun vẫn để mắt đến những tấm áp phích "Tìm thú cưng" trên đường từ nhà đến trường.
Ban đầu Donghyuck đã tranh cãi với Renjun rằng không thể nào mà lời chú của buổi lễ thu nạp thần thú lại loạn lên như vậy. Với một vẻ tự mãn thật khiến Renjun muốn đánh cho nó một cái, Donghyuck cho rằng có thể Renjun không tương hợp với thần thú của mình như nó và con chim ngu ngốc nọ. Donghyuck khăng khăng rằng mối quan hệ của Renjun và thần thú có thể vẫn đang ở giai đoạn hình thành non trẻ, và cũng có khả năng dòng máu lai với con người đã cản trở mối liên kết, khiến quá trình hợp nhất chậm lại.
Renjun không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách đó, nhưng thử thì cũng chẳng tốn gì. Cậu thích chú mèo, và thôi được rồi, có lẽ cậu cũng nghĩ rằng có một thần thú cũng gì và này nọ ra phết. Nên là kệ nó đi.
Thế nên Donghyuck và Renjun cùng ngồi xếp bằng trên sàn trong khi Renjun nhìn chằm chằm vào con mèo hàng giờ, cảm thấy ngày một ngớ ngẩn khi nghĩ đến việc nói chuyện với nó. Chào? Mày có đó không? Ờm... Giúp tao thoát khỏi chuyện này với.
Đến ngày thứ ba, Donghyuck bỏ cuộc, không phải bởi vì nỗ lực của họ chẳng đi đến đâu, mà bởi vì nó đã bước vào đúng lúc Renjun đang phe phẩy cây đũa gắn lông trước mặt con mèo còn con vật thì bấn loạn cố chụp lấy túm lông trên không.
"Nó thật sự chỉ là một con mèo thôi ư," Donghyuck nói, giọng đầy chán nản.
"Thì mình nói quài rồi đó," Renjun họa theo.
"Ừ, nhưng không một thần thú có lòng tự trọng nào lại đi nghịch đồ chơi cho mèo cả," Donghyuck bất lực nói. Con mèo rít lên về phía Donghyuck. Renjun bật cười. Cho đến giờ con mèo có vẻ không thích Donghyuck cho lắm.
"Chúng ta không thể giữ nó được," Donghyuck bảo. "Ở đây cấm thú nuôi mà, nhớ không?"
"Nhưng sẽ ổn thôi nếu bồ nghĩ đó là một thần thú."
"Cái đấy khác chứ."
Renjun mở to đôi con ngươi, bắt chước đôi mắt của cún con. Cậu đã học lỏm được vài mánh từ Jaemin, mặc dù cái nhìn khinh bỉ trên gương mặt Donghyuck cho thấy cậu chưa thành thục chiêu này lắm. "Mình sẽ lo tất tật từ A đến Z mà. Điii mà Donghyuckie? Ngay cả khi nó không phải là thần thú, biết đâu phép thuật lại kết nối mình với nó theo một cách khác thì sao. Chúng ta có thể dán áp phích và xem liệu có người chủ nào đến đón nó không vậy."
"Được rồi. Đừng có nhìn mình như vậy nữa đi," Donghyuck thốt lên, giơ tay che mắt.
Thật kỳ lạ, nhưng trong vài ngày có con mèo bên cạnh, Renjun đã dần có cảm tình với con vật này. Cậu đã quen với sự hiện diện của nó khi cậu đi ngủ. Cậu thậm chí còn quen với việc nó dùng chân nhồi lên ngực cậu vào sáng sớm để đòi ăn, và chắn bàn phím của cậu vào những lúc cậu cần dùng trong ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanficRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...