Chenle luồn tay đan lấy tay Renjun và tiến lại đứng gần cậu hơn. Một động tác rất đỗi bình thường. Đó là một cái chạm an ủi, nhưng Renjun lại thấy quá bất thường để có thể thoải mái đón nhận nó. Ma cà rồng thường dễ dàng nắm tay nhau, họa hoằn với cả phù thủy nữa, nhưng Chenle hiếm khi nắm tay Renjun. Chenle dính người, nhưng thường cũng chỉ hơn một cái choàng vai bá cổ, hay dựa vào người nhau lúc ngồi mà thôi. Bàn tay của Chenle căng thẳng trong tay cậu.
"Sao các anh lại nói về ngạ quỷ cơ?" Jisung hỏi lại. Cậu ta nhìn xuống nơi bàn tay Chenle và Renjun đan cài.
"Một cuộc luận bàn về các giả thuyết thôi," Donghyuck nói. "Chuyện mà e là tụi này phải tiếp tục thảo luận vào sáng ngày mai mất, nhưng mấy người thích tham gia thì cứ việc. Giờ cũng quá giờ lên giường của tôi với Renjun rồi." Nó gồng mình lên vờ ngáp một cái.
"Một cuộc luận bàn về các giả thuyết có liên quan đến Hội đồng Huyền Dạ cơ à," Jaemin nói. Gã không cười. Renjun nhìn ra được ẩn sau vẻ ôn hòa thường trực là một điều gì đó thâm sâu và nguy hiểm hơn thế. Như thể gã và Jeno có cùng một bản chất vậy, nhưng trong khi Jeno thường phô bày sức mạnh, thể hiện ra trong từng động tác, cử chỉ, thì Jaemin lại giấu nhẹm đi khả năng của gã trong một chiếc hộp được gia cố cẩn thận, rồi vùi nó xuống tầng tầng lớp lớp những vỏ bọc thân thiện và một nụ cười khoe bộ răng ngà ngọc.
"Tôi đã cảm thấy cậu hoảng hốt," Jisung nói, nhìn thẳng vào Chenle. Những ngón tay của Chenle giần giật trong tay Renjun. Renjun không chắc thế nghĩa là sao, nhưng Chenle vẫn cứ im lặng bên cạnh cậu. Bởi tay hai đứa chạm nhau, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập trong linh khí của Chenle, bao chặt quanh người thằng bé nhưng lại âm ỉ dao động. Bàn tay nó đã trở nên nóng rần. "Tại sao thế?"
"Cậu theo dõi tôi?" Chenle hỏi ngược lại, lờ đi thắc mắc của người kia. Giọng nó nhẹ bẫng, chỉ gợn lên nhẹ nhàng, và đó là cách Renjun biết đứa em mình đang kích động đến thế nào. Đó là tông giọng mà nó dùng để đối đáp với người lạ, hoặc để tách bạch cảm xúc trong giọng nói. Nó không giống như những ma cà rồng khác, những người có thể đeo lên một lớp mặt nạ không cảm xúc. Vậy nên nó đã chọn vẻ lịch thiệp xã giao để thay thế.
Jisung có vẻ cũng đã nhận ra, bởi vì cậu ta sững người lại. Vẻ mặt của tên nhóc không thay đổi, nhưng Renjun nghĩ rằng nó có lẽ đã cảm thấy tổn thương. "Tôi luôn cảm nhận được những xúc cảm mạnh mẽ nhất của cậu, điều đó không hề là cố tình. Tôi chỉ, tôi nghĩ, tôi đã nghĩ là cậu lại đi ra ngoài và làm điều gì đó ngu ngốc, rồi tự làm đau bản thân nữa."
"Tôi mà làm thế thì sao? Liên quan gì đến cậu." Lớp ngụy trang ôn hòa của Chenle bắt đầu lung lay. Renjun bối rối, nhưng lại ép bản thân nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ ấy. Cậu không biết là ma cà rồng có thể thấu cảm được tâm trạng của nhau đến mức đó. Cậu cũng đâu cần phải ngạc nhiên thế. Có rất nhiều điều về ma cà rồng mà cậu vẫn không hề hay biết, dù cho đã cùng trường với họ gần ba năm trời. Một phần là lỗi ở cậu, cậu biết. Cậu đâu có bước ra khỏi vùng an toàn để mà giao lưu với hầu hết bọn họ.
"Nó cũng gây ảnh hưởng đến tôi chứ sao, cậu không hiểu à? Cậu - " Linh khí của Chenle phả nhiệt lên da Renjun. Linh khí của Jisung bắt đầu tràn ra, rồi cậu thấy phổi mình co thắt lại khi không khí xung quanh trở nên khó thở. Renjun đánh mắt sang Donghyuck đang quan sát cảnh tượng với vẻ thích thú, đầu nghiêng sang một bên. Trông nó hoàn toàn vô tư lự, nhưng Renjun biết bạn cậu đang phân tích tình hình, xem là làm thế nào để nó có thể chiếm thế thượng phong. Renjun thoáng thấy chút khó chịu khi trông thấy thằng bạn còn chẳng có chút nào khó thở.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen/Longfic][Trans] Blood Bond
FanfictionRenjun không để lộ ra cho nhiều người biết được cậu là nửa người, nửa phù thủy. Sẽ là tự triệt đường sống mất, mà cũng thật chứ đùa đâu, trong ngôi trường toàn phù thủy và ma cà rồng này. 🌌 Supernatural AU! Fic: Blood bond Author: dancingrat Trans:...