Chap 24.1 - Lạc lối

208 31 31
                                    

Trans note:

Gửi đến tất cả những người đã dành suốt 1 năm 2023 chờ đợi, chúng mình, julyqyl và Blood bond, đã quay trở lại rồi đây!

Một trong những việc đầu tiên mình làm vào buổi sáng đầu tiên của năm 2024 là tải lại và đăng nhập vào chiếc app màu cam thân thuộc vốn đã từng là một phần cuộc sống của mình trong suốt một thời gian dài. Và vẫn như mọi khi, các bạn, những con người kiên nhẫn và ngập tràn yêu thương bậc nhất, chưa bao giờ thôi khiến mình cảm thấy may mắn và cảm động.

Vốn dĩ tại thời điểm đọc được những lời nhắn ủng hộ của mọi người, mình đã rất rất xúc động. Mình muốn nói rất nhiều, đồng thời lại chẳng biết phải bày tỏ bao nhiêu cho đủ. Vậy nên mình đã lao vào dịch fic ngay lập tức, để (hy vọng rằng) noti này sẽ biến 2023 năm cũ và 23 ngày đợi chờ ở năm mới của các bạn là hạnh phúc.

Cảm ơn tất cả những lời động viên quý giá của mọi người! Mặc dù vẫn còn muốn nói nữa nhưng mình sẽ mạn phép bày tỏ ở cuối chap truyện này nhé 🥹

-------------

Renjun chẳng biết mình đang bước về đâu. Khoảnh vườn phía trước túp lều trông hệt như ngày đầu tiên, lạ lẫm và kỳ bí, một nơi mà cậu có thể bỏ mạng như chơi. Nhưng cơ thể của cậu tự biết lối ra, và cậu đã thành công lần ra được con đường mòn mà chẳng cần phải dừng lại suy nghĩ.

Mặt trời đã khuất bóng từ lâu, những cụm nắng cuối cùng đã tan biến sau đường chân trời, chỉ còn vương lại phía sau một màu xám nhàn nhạt. Renjun rảo bước trên con đường mòn, trở lại khuôn viên trường. Cậu không biết mình muốn đi đâu nữa, nhưng cậu vẫn cứ bước đi. Đó là lời chỉ thị duy nhất mà cậu có thể tuân theo – tiếp tục tiến về phía trước.

Mẹ cậu quen biết cô Koon ư?

Có điều gì đó cuộn trào bên trong cậu, bùng lên bên dưới khoang ngực, và đó chẳng phải phép thuật của cậu. Nó nhức nhối, nhưng cũng chưa đến mức để gọi tên là cảm giác bị phản bội.

Chẳng phải mẹ cậu vẫn là người luôn nhất mực nói rằng phải tránh xa ma cà rồng sao? Từ bao giờ mà bà lại có bạn bè là ma cà rồng thế? Và nếu bà biết cô Koon, tại sao bà lại tức giận khi biết cậu đã được vào một lớp bí thuật cấp cao? Renjun tự nhủ phải thật lý trí lên. Bức ảnh đó rõ ràng đã có từ lâu lắm rồi, và nếu cậu buộc bản thân nhớ lại cuộc gọi điện trước, nếu cậu thật sự nài ép bản thân, cậu biết mẹ cậu thậm chí còn không rõ ai dạy lớp đó. Vậy giả dụ bà mà biết thì liệu có gì khác đi không?

Cậu không chắc điều gì khiến cậu cảm thấy thế này nữa. Cậu có thể coi nguyên do nằm ở việc cậu không biết đến mối liên hệ giữa cô Koon, mẹ cậu, và những người khác trong bức ảnh. Nhưng không hẳn là vậy. Thực lòng, cậu không hề biết đến sự tồn tại của người trong bức ảnh, đó mới chính là nguyên do.

Lúc này Renjun đang ở đâu đó bên trong trường học. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và có lẽ cậu cần sự thân thuộc ấy, bởi vì cậu đã gần như vụt chạy đến khi nhìn thấy Chenle đang đứng bên cạnh một tòa nhà. Nhưng rồi bước chân cậu dừng lại khi nhận ra Chenle đang ở cùng một người nữa.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ