Chap 10.3 - Kỳ Phân Loại

315 35 99
                                    

Ba tên ma cà rồng này còn nổi bật hơn hẳn bởi họ bước vào mà đeo kính râm và mặc đồ đen thùi lùi như một nhóm dị giáo. May mà họ không phải là những người duy nhất bước vào. Thêm vài phù thủy từ các năm khác và mấy ma cà rồng nữa cũng tràn vào hội trường, lần dọc lối đi để tìm ghế trống. Hầu hết ma cà rồng đều có những lớp chống nắng tương tự nhau, từ quần áo dày, kính râm, đến ô cầm tay.

"Tôi tưởng mấy bồ không bị bỏng nắng mà," Renjun nói với Jaemin.

"Tụi tôi không bị vậy chừng nào được ăn uống đầy đủ, nhưng mà tụi tôi vẫn có làn da mỏng manh lắm. Tôi không muốn đi vào mà trông nhếch nhác đâu. Hoặc tồi tệ hơn, bị cháy nắng."

"Bồ nghe nói đến kem chống nắng rồi chứ hả?"

"Không có tác dụng với ma cà rồng đâu," Jaemin thở dài. Renjun không cảm thấy thương xót gì cho tên này.

Chỉ trong vài phút, số ghế đã tăng từ chưa đầy một phần ba cho đến gần như kín chỗ. Ngay cả Renjun cũng không liệu trước được sẽ đông thế này, mặc dù Donghyuck là phù thủy đứng đầu năm ba. Đám đông không làm Renjun lo ngại. Donghyuck sẽ còn thể hiện tốt hơn nếu có nhiều khán giả đến theo dõi.

Renjun cố gắng né xa Jaemin một chút. Phần lớn bạn cùng lớp của cậu đã bị phân tâm bởi những người đang lũ lượt đi vào hội trường, nhưng với hội còn lại, cậu muốn tạo cảm giác rằng Jaemin, Jeno và Jisung chỉ tình cờ ngồi cạnh cậu thôi.

Jaemin khoác vai Renjun, khiến nỗ lực của cậu trở nên vô nghĩa. Renjun phải nín nhịn không thúc cùi chỏ vào ngực Jaemin.

"Ghế này đã có người ngồi chưa vậy?" Một giọng nói khác vang lên từ bên phải Renjun, cậu ngẩng đầu lên để rồi trông thấy Mark.

"Anh Mark!" Renjun kêu lên. Cậu đã không gặp Mark kể từ khi họ kết thúc đợt thi cuối kỳ. Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy vui mừng khi gặp Mark đến nỗi kéo Mark lại và một tay ôm lấy anh.

"Chào em," Mark nói, có chút ngạc nhiên. Anh lúng túng vỗ nhẹ lưng Renjun, và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ai vậy?" Jaemin hỏi. Gã không mỉm cười như mọi khi gã hay làm với người lạ, và nhìn Mark bằng ánh mắt dò xét mà Renjun gần như sẽ gọi là lạnh lùng.

"Đây là anh Mark, phù thủy giỏi nhất năm tư nhen," Renjun giới thiệu.

Má của Mark ửng hồng. "Anh có phải phù thủy giỏi nhất năm tư đâu," anh nói, cúi đầu xuống, trong khi Renjun chỉ đảo mắt. Đúng là Mark Lee - hình mẫu của đức khiêm tốn.

"Vào Kỳ Phân Loại của anh ấy, anh ấy đã thổi bay một nửa sân khấu và suýt thì hạ đo ván thầy Seo đó," Renjun nói. "Người ta mất mấy tuần để sửa lại hội trường luôn."

Mặt Mark còn đỏ hơn. "Tai nạn thôi mà." Anh quay sang Jaemin, Jisung và Jeno. "Tôi là Mark nhé," anh nói, đưa tay ra. Ba ma cà rồng lần lượt tự giới thiệu. Jaemin bắt tay Mark và cười, nhưng mắt gã thì không.

Jaemin ghé sát vào người Renjun, khiến Renjun cảm nhận được hơi thở của Jaemin phả vào tai cậu khi gã nói. "Sao mà tôi không hiểu nổi cái kiểu chào đó luôn ấy?"

Qua khóe mắt, Renjun nhìn thấy ánh mắt của Jeno hướng về phía họ qua vai Jaemin. Renjun đập đập người Jaemin. "Thì bởi bồ là đồ phiền phức chứ sao."

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ