Chap 17.2 - Tự tôn

214 24 9
                                    

"Tháng này mày qua lại với nhiều phù thủy lắm rồi đấy nhé," Jaemin nói, khi Jeno vơ lấy áo khoác và đi ra cửa.

"Mày thì không đấy," Jeno đáp. Jaemin không sai, nhưng hắn không định thừa nhận điều đó với một kẻ mà bề dày thành tích còn trường kỳ và lẫy lừng hơn hắn.

"Mày không thích máu phù thủy mà. Giờ thì mày lại đi kiếm phù thủy mỗi đêm luôn?" Jaemin nói, nhướng một bên mày. "Mày đã không uống máu của bất kỳ con người nào được một thời gian rồi, thậm chí lần cuối cùng chúng ta vào thành phố mày cũng không luôn."

"Tao chỉ không có hứng thôi," Jeno nói, và rời đi.

Hắn trông thấy phù thủy mà hắn đã lấy máu trong vài ngày qua ở điểm hẹn quen thuộc của họ, một con hẻm không quá xa bên ngoài khu Asomateus. Hắn biết hắn nên cảm thấy tệ bạc khi bắt ai đó đi cả một quãng đường chỉ để bị hút máu trong một con hẻm âm u nào đó, nhưng hắn đã quá mải mê cắm ngập răng vào cổ phù thủy nọ.

Đêm nào cũng thế, cứ sau khi trở về từ lớp hợp tác, cơn đói lại ập đến mạnh mẽ đến nỗi Jeno sẽ ra ngoài luôn trước khi kịp suy nghĩ lại lần hai. Trong một tháng qua hắn đã qua lại với số phù thủy nhiều bằng số lượng mà hắn thường gặp trong một năm, hẹn họ vài ngày, có khi chỉ một ngày, và đá họ đi cũng nhanh như thế. Hắn còn chẳng thèm giả vờ rằng việc này có gì hơn một cơn thèm máu, chẳng có những lời đường mật, chẳng hôn hít, chẳng có gì cho họ ngoài lời hứa rằng hắn sẽ lấy những gì hắn muốn và rời đi ngay khi hắn không cần nữa.

Ấy vậy mà, vẫn không khó khăn gì để tìm được những phù thủy sẵn lòng trao cho hắn thứ hắn muốn.

Máu của phù thủy kia chảy tràn trên lưỡi Jeno.

Jeno thích cách cậu ta ngửa về sau, để Jeno dễ dàng tiếp cận cổ cậu ta hơn, nhưng vị máu này quá nhạt nhẽo, không đủ đậm đà. Trong tháng này, có điều gì đó trong Jeno đã thèm muốn một vị hăng nồng theo cái cách mà hắn chưa từng trước đây. Đó là lý do hắn cứ thử hết phù thủy này đến phù thủy nọ, nhưng tất cả bọn họ đều không mang đúng cái vị ấy, và điều ấy khiến hắn phát tức lên gần bằng cơn khát đang ngày càng gia tăng của hắn.

Những ngón tay của phù thủy kia ấn sâu vào ngực Jeno, và bỗng nhiên Jeno mường tượng ra hình ảnh của một cậu trai khác, một phù thủy khác, người cũng ấn ngón tay vào ngực Jeno mỗi ngày. Một phù thủy với mái tóc sẫm màu hơn và thái độ e dè, người với những cái chạm vô tình khiến Jeno râm ran ngứa ngáy, bởi trong một nửa thời gian họ chạm vào nhau, cậu ta sẽ tống ma thuật vào sâu trong người hắn.

Jeno lùi lại, khiến phù thủy kia ngẩng đầu lên, lồng ngực phập phồng và ánh mắt đong đầy hy vọng. Jeno đỡ cậu ta đứng dậy, và nói, "Vậy là đủ rồi. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa."

Cậu phù thủy phát ra một âm thanh nghèn nghẹn, và bất cứ mong mỏi gì mà cậu ta có đều vụt biến đi như ngọn lửa bị gió dập tắt. Cậu ta nắm lấy chiếc ba lô đã rơi xuống nền đất cáu bẩn trong con hẻm, và ôm nó vào ngực lao vút đi.

"Cảm ơn nhé," Jeno gọi với theo, bởi hắn thấy hơi tệ. Hắn thường hành xử như một chàng trai lịch thiệp hơn.

Lẽ ra hắn không nên nói gì cả, bởi phù thủy kia đã hồi đủ sức để hét lại với hắn, "Cậu là một thằng khốn đểu giả đấy, cậu biết không hả?"

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ