Chap 1.2 - Đêm tiệc thứ sáu

589 53 29
                                    

Số lượng phù thủy rải rác khắp nơi là không hề nhỏ, nhưng Renjun chưa từng nhìn thấy nhiều ma cà rồng ở một bữa tiệc đến thế. Hầu hết ma cà rồng từ những dòng máu mạnh thường sống khá tách biệt, nên họ hiếm khi đi tiệc tùng bên ngoài lãnh địa riêng. Điều này có nghĩa là bất cứ bữa tiệc không giới hạn nào, kể cả được tổ chức bởi ma cà rồng, thì thường chỉ có đa số phù thủy tham dự. Donghyuck bằng cách nào đó thế mà cũng đã mấy bận được mời đến mấy khu biệt lập của hội ma cà rồng, nhưng mặc dù nó đã rủ Renjun vài lần, cậu cũng chưa từng đi.

"Donghyuck phải không?" tay ma cà rồng trước mặt họ nói. "Tôi đã từng nghe danh cậu. Cái trò mà cậu đã làm trong giờ Toán học cách đây hai năm ấy, trò đó đỉnh vãi nồi." Renjun không hiểu tại sao ma cà rồng, thậm chí kể cả phù thủy, lại cần phải biết đến đạo hàm của x bình phương, nhưng môn đó là môn bắt buộc hồi năm nhất. Nổi tiếng với vị giáo sư bộ môn siêu khó tính cùng những bài kiểm tra hóc búa, môn học đã tiếp tục làm dấy lên sự phẫn nộ của cả hai giới. Đương nhiên, Donghyuck đã thành công ếm phép thổi bay cái quần của vị giáo sư trong một buổi học dài lê thê về đường tiếp tuyến với đường tròn ban chiều. Thằng bé đáng lý ra đã có thể thoát được pha này, nếu như nó không giơ nắm tay lên và sung sướng hét lớn, "Ồ zia!"

Donghyuck nhún vai ra chiều ui dào chuyện muỗi, nhưng Renjun biết tỏng thằng này là đang thích muốn nổ mũi đây. Cậu đảo mắt.

Tay ma cà rồng cho hai đứa qua, họ liền đi dọc theo đường xe và bước vào cánh cửa dẫn vào một đoạn sảnh mờ tối. Một cầu thang bao quanh viền căn phòng dẫn lên tầng trên. Renjun có thể nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc phát ra từ những căn phòng khác. Mọi người đứng lẫn lộn với đồ uống trên tay, hoặc nằm ngả ngớn trên những chiếc ghế dài.

Một trong những dải ghế lớn hơn có một lượng người nhiều hơn hẳn những chỗ khác, với ba tên con trai ở giữa vây quanh bởi một hội trai gái khác. Renjun nheo mắt nhìn đám đông, cố gắng nhận mặt từng người, nhưng cậu không cần nữa bởi Donghyuck đã ghé người và thì thầm vào tai cậu, "Họ đấy. Đúng là điên rồ."

"Họ?"

"Thôi nào, Renjun. Mình biết bồ sống ở thời kỳ đồ đá, nhưng làm sao mà bồ có thể không nhận ra họ cơ chứ? Jisung, Jeno và Jaemin. Bộ ba đình đám đó."

"Mình biết họ là ai rồi. Mắt mình kém thôi," Renjun ca cẩm. Cậu không nói thêm 'biết' ở đây tức là cậu chắc đã từng trông thấy họ đi lướt qua trong trường. Một lần. "Và mình tưởng bồ cũng đã nói là họ sẽ đến đây còn gì."

"Ờ, nhưng mình đâu nghĩ là họ sẽ thật sự xuất hiện đâu."

Renjun lại nheo mắt nhìn bạn.

"Bố khỉ, Renjun, mình phải nhổ thẳng vào mặt bồ hay gì? Họ chỉ đến những đám kín tiếng nhất thôi ấy. Mình chưa từng - đến cả mình đấy nhé - nhìn thấy Jeno và Jaemin ở một bữa tiệc nào. Jisung thì hình như có hai lần rồi."

"Rồi, và?"

Donghyuck choàng một cánh tay lên vai cậu và chĩa ngón cái về phía bộ ba. "Ra check hàng cái nào."

Renjun cố gắng đẩy nó ra. "Chúng ta không thể chỉ đi uống thôi được à?"

Mặc kệ lời kháng cự rằng cậu chỉ đến vì đồ uống miễn phí thôi, Donghyuck vẫn kéo lê Renjun đến chỗ bầy người.

[NoRen/Longfic][Trans] Blood BondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ