"Huyên nhi, em đứng lên đi ra ngoài một chút, lát nữa anh Thần Tịch của em cùng em trai của cậu ấy đến, đừng cả ngày ở trong phòng xem máy tính."
Mục Chí Lạc nhìn em trai nằm sấp trên giường chơi trò chơi vô cùng bất mãn, mấy ngày nay cơ bản cũng chưa từng rời khỏi giường cùng cái máy tính xách tay kia, chỉ đánh có một trận liền làm nũng yếu ớt.
"Anh, em đau, không muốn đi."
Huyên nhi miệng thì trả lời, ánh mắt lại không rời khỏi màn hình.
"Không muốn đi thì học bài, tắt máy tính cho anh, không được mang lên giường nữa."
Mục Chí Lạc không nhìn cậu nữa, nếu không biết tự giác thì dùng roi mây nói chuyện.
"Cả ngày đều học, thật vất vả mới có mấy ngày không cần đến lớp, anh cứ để cho em chơi một chút không được sao."
"Được, em chơi."
Mục Chí Lạc nhướng mày nói, những lời này nghe không ra khẳng định, ý tứ nguy hiểm lại mười phần.
Mục Chí Huyên rốt cuộc vẫn không dám khiêu chiến điểm mấu chốt của anh hai, bất quá tính tình nhỏ bé lộ ra, cốp một tiếng khép laptop lại, ném lên tủ đầu giường, giống như laptop kia sẽ không hỏng.
Mục Chí Lạc không để ý tới, nhìn em trai một cái liền đi ra ngoài, để lại Mục Chí Huyên ở đó.
Buổi chiều, Diệp Thần Tịch mang theo em trai đến như đã hẹn. Mục Chí Lạc gọi Mục Chí Huyên xuống, nhưng Huyên nhi một thân tính tình bày ra ở đó, chọc cho anh hung hăng trừng cậu một cái.
Diệp Thần Tĩnh cùng anh trai ở chung một ngày, đã không còn câu nệ như vậy, giờ phút này đang đi theo phía sau anh trai, nhút nhát cùng Mục Chí Lạc chào hỏi.
"Xin chào anh Lạc."
"Ừm, đây là Thần Tĩnh đi, không cần khách khí, lại đây ngồi."
Mục Chí Lạc ôm vai Diệp Thần Tĩnh, đưa cậu đến sofa.
"Anh Thần Tịch."
Huyên nhi đem trà đã chuẩn bị xong đưa cho Diệp Thần Tịch, sau đó lại cầm một chén cho Diệp Thần Tĩnh.
"Xin chào, tôi tên là Mục Chí Huyên, mời uống trà."
Huyên nhi trên mặt không có biểu tình gì, hoàn toàn là ứng phó làm những động tác này, nói những lời này.
"Tên tôi là Diệp Thần Tĩnh, cảm ơn."
Diệp Thần Tĩnh tiếp nhận trà lễ phép nói cảm ơn, cậu luôn cảm giác người trước mặt này có một chút có lệ.
Diệp Thần Tịch có thể nhìn ra sự không được tự nhiên của Huyên nhi, cái nhíu mày không cảm giác của Mục Chí Lạc cũng rơi vào trong mắt hắn, xem ra Huyên nhi khó tránh khỏi bị giáo huấn.
Diệp Thần Tịch uống một ngụm trà, đem đề tài khác mở ra hy vọng có thể giúp Huyên nhi giải thoát.
"Lạc, tôi bảo Tĩnh nhi chuyển đến trường học của Huyên nhi, gần nhà."
"Trường học của Huyên nhi rất tốt, Thần Tĩnh quay lại cũng có thể chiếu cố một chút, sau này chúng ta đưa đón cũng thuận tiện hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮT
Ngẫu nhiênTruyện huấn văn huynh đệ, anh em hay xĩuuuuuuuuuu nha. Huấn văn hay hay hay, chuyện quan trọng phải nói ba lần🤣🤣. Tui vừa đọc vừa edit cho mn đọc cùng luôn. Truyện này siêu siêu siêu dài mà cũng siêu nhiều comment luôn ă. Bộ này là bộ...