Chương 48

740 44 19
                                    

Thiếu Phong lăn qua lăn lại cả đêm rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ở văn phòng bên ngoài, Mục Chí Lạc cùng Diệp Thần Tịch đang tỉ mỉ cân nhắc về một loạt chuyện phát sinh tối nay, ngoại trừ đau lòng Thiếu Phong ra, hai người đều cảm thấy vấn đề cũng không quá phức tạp, xã hội hiện tại lòng người đổi thay nhanh chóng mặt, những chuyện này bọn họ sớm đã quen thuộc. Có bao nhiêu người có thể làm được không thiên vị, lại có mấy con đường không xóc nảy, dù là như vậy đen trắng lẫn lộn thì bọn họ cũng chỉ muốn cùng em trai mình vững vàng mà đi.

Trà trên mặt bàn đã được đổi vài lần, Mục Chí Lạc lần thứ hai cầm lên uống một ngụm, sau đó cầm lấy hợp đồng bị anh ném trên mặt đất đi vào phòng giám sát, Diệp Thần Tịch biết đêm nay Mục Chí Lạc không có cách nào ngủ được, nhìn bóng dáng bạn tốt vì bận rộn mà có chút mệt mỏi, anh nhẹ nhàng lắc đầu.

Cửa phòng làm việc bị đóng lại, Diệp Thần Tịch vẫn ngồi trên sô pha suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt anh nhìn chằm chằm một điểm ở xa, trong ánh mắt yên tĩnh như nước, thẳng đến khi trà trong tay đều nguội lạnh, anh mới đứng lên đi vào phòng nghỉ ngơi.

Đôi môi Thiếu Phong đang ngủ say tái nhợt như tờ giấy, nhiệt độ trong phòng nghỉ ngơi ấm áp, trên người chỉ có đắp một lớp chăn mỏng, Diệp Thần Tịch nhẹ nhàng vén chăn lên đặt ở cuối giường, khom lưng muốn ôm người lên, lúc này Thiếu Phong lại mở mắt, nhìn anh Tịch trước mắt nói.

"Anh Tịch, thực xin lỗi."

Diệp Thần Tịch dừng động tác, vài giây sau lại tiếp tục.

"Những chuyện này ngày mai chúng ta nói sau, đứng lên, anh Tịch dẫn em về nhà nghỉ ngơi. "

Thiếu Phong theo sức mạnh của anh Tịch chậm rãi đứng dậy, nhưng bất luận cẩn thận như thế nào, động một chút đau đớn liền không ngừng tập kích, hắn cau mày kêu lên, cảm giác đau đớn làm cho cả người hắn đều mơ hồ, thẳng đến khi anh Tịch cõng lên hắn mới tỉnh táo được một chút, hắn quay đầu nhìn bốn phía muốn nói gì nhưng không lên tiếng, đợi đến khi ra khỏi phòng làm việc vẫn trống rỗng, rốt cục nhịn không được chột dạ hỏi.

"Anh Lạc đâu? "

Diệp Thần Tịch tạm dừng bước chân, quay đầu nói với hắn.

"Anh Lạc của em hiện tại không rảnh, yên tâm nghỉ ngơi đi, tất cả vấn đề ngày mai chúng ta sẽ nói sau. "

Nửa đêm, thanh âm Diệp Thần Tịch dị thường nhu hòa, chỉ là một câu đơn giản như vậy, liền đem tâm tư bất an của Thiếu Phong xoa dịu. Giờ phút này, Thiếu Phong im lặng nằm sấp trên lưng anh Tịch không lên tiếng nữa, bước chân anh Tịch vững vàng, không nỡ làm động vết thương trên người hắn nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, mí mắt càng ngày càng nặng.

Sau đó lên xe xuống xe Thiếu Phong đều ở trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, hắn thật sự là quá mệt mỏi, ở trong cái lồng khổng lồ này, cần rất nhiều sự nỗ lực mới có được chỗ đứng, hơi có chút sơ sẩy liền sẽ không còn chỗ dừng chân.

Chỉ là, cũng may có các anh, vô luận khó khăn thế nào hắn cũng sẽ không lùi bước, khóe miệng Thiếu Phong nhếch lên, hình ảnh trong đầu không biết là thật hay là mộng, hắn có thể cảm giác được anh Tịch ôm hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ánh mắt hắn hơi mở ra một khe nhỏ, nhìn thấy sự trang trí nơi này đều khác với phòng mình, nhưng hắn lười đi hỏi nơi này là nơi nào, cứ để mặc cho anh Tịch an bày. Ở trên chiếc giường xa lạ lại quen thuộc này an ổn ngủ say.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HUẤN VĂN] [EDIT] DẪN DẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ